Vua mua sắm tam giới

Chương 26



Chương 26: Đồng ý với hắn

Chó Da Vàng run rẩy nhận tiền từ tay Lý Hạo, cảm kích rơi nước mắt, hoàn toàn tâm phục khẩu phục, giơ tay tát vào mặt mình một cái: “Em đúng là có mắt như mù nên trước đây mới gây chuyện với anh. Anh yên tâm, sau này em nhất định đi theo anh để hối cải, làm lại cuộc đời. “

“Quyết tâm trong lòng không nhất thiết phải nói nhiều, quan trọng là hành động.”

Lý Hạo đưa tay đỡ Chó Da Vàng dậy, trầm giọng nói: “Chuyện nhà họ Vương và Vương Doãn làm cho tốt. Tôi chờ tin tức từ cậu.”

Nói xong, Lý Hạo không nán lại lâu, xoay người rời khỏi chỗ đấy.

“Lại hết tiền rồi...”

Dọc đường, Lý Hạo3vỗ vỗ cái ví xẹp lép không còn đồng nào, cười khổ một tiếng.

Đi học đại học, trừ tiền học phí được nhà nước hỗ trợ, còn các phí sinh hoạt hằng ngày đều là dựa vào bản thân cậu nhịn ăn nhịn mặc với thu nhập từ bán hàng online. 1000 tệ vừa nãy đưa cho Chó Da Vàng chính là tất cả tiền sinh hoạt phí tháng này. Bây giờ trong người cậu không còn một đồng một cắc nào.

Nhưng trong lòng Lý Hạo chẳng chút hoảng hốt. Chỉ cần hoàn thành dự án hợp tác với Tả Phi Phi, sau này cậu căn bản sẽ chẳng phải buồn phiền vì chuyện thiếu tiền tiêu nữa.

“Vương Doãn, mày hãy cầu nguyện họ2Vương nhà mày đừng làm chuyện thương thiên hại lý gì đi, nếu không sớm muộn cũng bị tao tóm được đuôi.”

Lý Hạo nhếch mép cười nhạt. Cậu biết, nếu như lôi Chó Da Vàng ra làm chứng đi tố giác Vương Doãn chuyện thuê người ám hại cậu, chuyện này cũng sẽ chẳng được coi là chuyện to tát gì. Với tiền bạc và quan hệ của nhà họ Vương, chắc chắn sẽ chẳng động được đến sợi lông chân của Vương Doãn.

Thế nên Lý Hạo mới giăng kế thả con săn sắt bắt con cá rô, cho Chó Da Vàng mai phục sẵn, hy vọng có một ngày có thể đánh sập hoàn toàn Vương Doãn và nhà họ Vương!

Có thể thấy,1từ tính cách thâm độc của Vương Doãn cũng biết, chuyện làm ăn của nhà họ Vương không thể nào trong sạch được. Cậu tin rằng, chắc chắn mình sẽ tìm ra được một cơ hội đâm bọn họ trí mạng.

Mặc dù bây giờ tình cảm trong lòng cậu đối với Tô Linh đã không còn như trước, nhưng đây là nỗi nhục bị cướp người yêu, cũng định sẵn giữa hai người Lý Hạo và Vương Doãn tuyệt đối không thể hòa hợp.

Trở về phòng ngủ, cậu lại bị đánh dấu về muộn một lần nữa, nhưng không phải là uống say khướt rồi về, thế nên tính ra cũng không đến nỗi bị ghi lỗi hay xử phạt cái gì.

Tắm xong nằm1lăn ra giường, Lý Hạo móc điện thoại trong túi ra, vào nick Wechat thần kì có thể kết nối với tam giới, tìm Hằng Nga tiên tử.

“Hằng Nga tiên tử có đó không?”

Lý Hạo gửi tin nhắn.

“Đang chán quá đây! Đạo huynh có chuyện gì vậy?”

Hằng Nga trả lời tin nhắn của Lý Hạo rất mau.

“Ta muốn hỏi thêm chuyện về lọ Ngưng Chân Lộ lần trước. Nếu như ta cần Ngưng Chân Lộ với số lượng lớn, thì liệu có thể không?”

Lý Hạo lại gửi tin nhắn.

Bởi vì nếu như muốn hợp tác cùng Tả Phi Phi phát triển Ngưng Chân Lộ, vậy có cung ứng được số lượng lớn Ngưng Chân Lộ hay không chính là vấn đề cốt lõi.

“Số lượng1lớn Ngưng Chân Lộ? “

Hằng Nga gửi tới icon ngơ ngác không hiểu tình hình, hỏi: “Thứ thuốc này cũng không có tác dụng lớn lao gì lắm, sao lại cần với số lượng lớn vậy?”

“Ta tự có chỗ dùng, nhưng chỉ muốn biết Tiên giới có đủ hay không?”

Lý Hạo cũng không giải thích gì nhiều, chỉ tiếp tục hỏi.

“Ngược lại là có rất nhiều. Ta có tỉ tỉ là Bách Hoa tiên tử hình như có thói quen tiện tay thu thập Ngưng Chân Lộ. Loại nước này thấm nhuần tiên khí, được chiết xuất từ những đóa hoa trên Tiên giới. Mà Bách Hoa tiên tử lại là người trông coi tất cả các loài hoa trên Tiên giới. Vì thế nếu huynh muốn Ngưng Chân Lộ, chỗ tỉ ấy muốn bao nhiêu có bấy nhiêu.”

Hằng Nga trả lời chắc chắn như vậy, nhất thời khiến Lý Hạo vô cùng mừng rỡ trong lòng.

Điều cậu lo lắng nhất chính là không cách nào cung ứng đủ cho thị trường. Đối với bất kì sản phẩm nào, nếu như không thể cung ứng lâu dài thì rất nhanh sẽ bị thị trường đào thải, bị người tiêu dùng quên lãng.

Việc này rất đơn giản, cho dù hàng của bạn có tốt đến đâu, nhưng tận mấy năm sau mới sản xuất tiếp được vài chai, như thế thì có ý nghĩa gì? Ai sẽ giương mắt chờ đợi mãi được?

“Hằng Nga tiên tử có thể cho ta biết làm sao để liên lạc được với Bách Hoa tiên tử không?”

Lý Hạo lập tức gửi tin nhắn hỏi: “Ta muốn mua số lượng lớn Ngưng Chân Lộ từ nàng ấy.”

“Đây cũng không phải là chuyện không thể, chỉ là...”

Hằng Nga nhanh chóng trả lời tin nhắn của Lý Hạo: “Mấy năm trước, Bách Hoa tiên tử phạm sai lầm khiến cho một đóa tiên hoa ở trong vườn Dao Trì mà Vương Mẫu nương nương yêu thích bị chết khô, nên bị Vương Mẫu nương nương nhốt trong Ngục Vô Gián. Bây giờ thân vẫn mang tội, chỉ sợ không có cách nào liên lạc.”

“Cái gì?”

Lý Hạo khẽ cau mày. Khó khăn lắm mới biết chút tin tức về Ngưng Chân Lộ, thế nhưng bây giờ lại nghe được tin dữ, thật không khác nào sét đánh ngang tai.

Bách Hoa tiên tử bị nhốt ở trong ngục Vô Gián, cơ bản không có cách nào liên lạc với thế giới bên ngoài. Giờ Lý Hạo biết đi nơi nào tìm Ngưng Chân Lộ đây?

“Lẽ nào không có cách nào khác sao?”

Lý Hạo vắt óc nghĩ ngợi, rồi đột nhiên nảy ra một ý, cậu lại nói tiếp với Hằng Nga: “Tiên tử, ta có thể mạo muội thỉnh cầu nàng cách liên lạc với Vương Mẫu nương nương được không?”

Cởi chuông phải do người buộc chuông, Lý Hạo nghĩ tới nghĩ lui thấy cũng chỉ có Vương Mẫu nương nương - người ban đầu trừng phạt Bách Hoa tiên tử - mới có thể thả nàng ra. Muốn liên lạc với Bách Hoa tiên tử, nhất định phải nghĩ cách để Vương Mẫu nương nương thả nàng ra trước đã.

“Chuyện này ta phải đi cầu kiến Vương Mẫu nương nương mới được.”

Một lát sau Hằng Nga mới trả lời lại: “Thế này đi, sáng mai ta sẽ gửi tin nhắn cho huynh.”

“Được.”

Mặc dù trong lòng vô cùng sốt ruột, nhưng cũng chỉ đành kiên nhẫn chờ đợi.

Trăng mọc rồi trăng lại lặn, Hằng Nga cũng rời cung Quảng Hàn kết thúc phiên trực. Nàng nhẹ nhàng bay tới Dao Trì, cầu kiến Vương Mẫu.

Từ sau khi Hằng Nga tặng Vương Mẫu nương nương lọ nước hoa nhân dịp mừng thọ Vương Mẫu lần trước, Vương Mẫu có ấn tượng vô cùng tốt về nàng. Sau khi các tiên nữ trong điện Dao Trì bẩm báo xong, Hằng Nga nhanh chóng đi vào cầu kiến.

“Hôm nay Hằng Nga tới cầu kiến ta là có chuyện gì?”

Vương Mẫu đang nhờ Thần Bút Mã Lương vẽ cho mình, nhìn Hằng Nga, nhẹ nhàng hỏi.

“Hằng Nga bái kiến Vương Mẫu nương nương. “

Hằng Nga hành lễ xong liền nói: “Hôm nay tiểu tiên đến cầu kiến Vương Mẫu nương nương là vì có một vị đạo huynh ở dưới nhân gian muốn nhờ tiểu tiên thay mặt bẩm báo rằng muốn xin ID Wechat của Vương Mẫu nương nương. “

“Ở dưới nhân gian?”

Vương Mẫu nương nương khẽ nhíu mày, trong lòng lơ đãng ngắm nhìn bức họa được Mã Lương hoàn thành, hàng mày cau chặt hơn, nói: “Mã Lương, đã nhiều năm như vậy, ta luôn cảm thấy bức họa ngươi vẽ cho ta thiếu cái gì đó, đến tận bây giờ vẫn thế...”

“Tiểu tiên hổ thẹn.”

Thần Bút Mã Lương sợ đến nỗi làm rơi cả bút trong tay, vội vàng cúi đầu nhận tội.

“Nương nương, vị đạo huynh muốn xin Wechat kia chính là người trước kia đã cùng tiểu tiên trao đổi chai nước hoa Chanel. “

Hằng Nga thấy Vương Mẫu tránh không nói tới, biết rõ trong lòng bà có chút khinh thường người phàm trần, liền vội vàng nói thêm.

“Ùng ùng!”

Nàng vừa dứt lời, bầu trời trên cung Dao Trì đột nhiên hiện lên một khe hở, tiên khí dày đặc cuồn cuộn tới, trên không hình thành một vòng xoáy, tinh hà bị đảo ngược, bóng dáng đội mũ ngọc khoác Hoàng bào chầm chậm bước ra.

“Tiên đế đại nhân!”

Nhìn thấy Tiên đế, Mã Lương và Hằng Nga lập tức quỳ sụp xuống, ngay cả Vương Mẫu đang ngồi thẳng cũng phải đứng lên hành lễ.

Hai mắt Tiên đế phảng phất hàng vạn vì sao nhìn xuống Vương Mẫu, nhàn nhạt nói.

“Đồng ý với hắn.”

 

Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Bạn chấm truyện được mấy điểm!
loading...
DMCA.com Protection Status