Vua mua sắm tam giới

Chương 27



Chương 27: Ôi! sư chất

Ánh mắt Tiên đế thâm trầm. Người không đáp mà hỏi ngược lại.

“Dĩ nhiên nhớ.”

Vương Mẫu nương nương gật đầu, lại thở dài nói: “Không hổ danh là Đạo tổ - người cùng khai thiên lập địa với Bàn Cổ đại thần. Ngài không chỉ phân chia trời đất, mà còn sáng lập ra cái khái niệm “Internet” trên Tiên giới, nhờ đó các vị chư tiên có thể liên lạc thông qua Wechat cũng như truyền tặng vật phẩm. Thật sự quá thần kỳ!”

“Cả ngày ta suy tính chuyện thiên cơ, cảm thấy hành động này của Đạo Tổ chắc chắn không đơn giản vì sự tiện lợi trên Tiên giới. Hằng Nga có thể liên lạc với người ở dưới hạ giới, chỉ sợ rằng việc này có liên quan đến chuyện3phong ấn tam giới có thể bị phá vỡ không lâu nữa.”

Tiên đế nói tiếp: “Kẻ này chắc hẳn trên người phải có vận may cực lớn, là Thánh nhân phàm trần ngàn năm có một, nhân quả tích góp sợ rằng sắp bùng nổ rồi.”

“Người nói là, người này rất có thể là Đệ nhất Thánh chưa từng có trong lịch sử trên trần gian?”

Vương Mẫu nương nương lấy làm kinh hãi.

“Có phải hay không thì xem rồi hãy nói, dù sao tiếp xúc qua cũng không có gì là quá đáng.”

Tiên đế chẳng nói đúng sai, chỉ khẽ bảo vậy.

Vương Mẫu cũng im lặng. Bà cũng biết trong lịch sử, trọng trách của cái danh hiệu Đệ nhất Thánh nhân này thực sự rất nặng nề.

Thành Thánh thật sự quá khó khăn!

Chư2Thánh trong lịch sử, không một ai không lập đại công đức với muôn dân trăm họ.

Ví dụ như Dược Thánh Thần Nông, miệng nếm thử trăm loại cây cỏ, hành nghề y cứu người. Nhờ có ông, Y Đạo mới ra đời, tuổi thọ con người tăng cao.

Ví dụ như Văn Thánh Thương Hiệt, sáng lập ra chữ viết, nhờ đó dân tộc mới có văn hóa, có lịch sử, kết tinh trí óc của cả dân tộc, được đời sau kế thừa.

Ví như Nho Thánh Khổng Tử, sáng lập đạo Nho, giáo huấn vạn dân. Để đến tận ngày nay, nhắc tới học thức là nhắc tới Khổng Tử.

Thánh nhân thành Thánh, không được thăng Tiên vào thiên đình, cũng chẳng được vào Cửu U phong Minh thần. Cho dù công đức1có lớn như thế nào, ngưng tụ nguyện lực hương hỏa của thiên hạ thì cũng vẫn duy trì thân xác con người như cũ. Nhưng Thánh nhân lúc còn sống đều nắm giữ bản lĩnh cao cường, ngay cả Tiên đế đều không dám khinh thường chút nào!

Cho dù tuổi thọ ngắn ngủi, thân xác tiêu tan thì Thánh nhân vẫn không hề chết. Giống như người đời sau vẫn nghiên cứu về kiệt tác họ để lại như thuốc thang, văn tự, văn hóa vậy. Dược Thánh, Văn Thánh và Nho Thánh vĩnh viễn trường tồn, luôn sống mãi trong lòng hậu thế, hiện trong những sinh hoạt nhỏ nhặt thường ngày của mọi người. Thậm chí trong những trường hợp đặc biệt, sau khi Thánh nhân mất đi có thể một1lần nữa xuất hiện giữa nhân gian.

Có thể nói, so với thành tiên thành Thần thì thành Thánh khó hơn nhiều. Huống hồ đây lại là Đệ nhất Thánh trong lịch sử?

“Nếu Tiên Đế đã coi trọng người này, vậy ta liên lạc với hắn một chút xem sao.”

Vương Mẫu nói tiếp: “Nhưng mà Tiên Đế này, ta cho hắn cơ hội, nếu như hắn muốn cái gì từ ta, ta nhất định sẽ không vì người mà rộng lượng với hắn. Nhân quả báo ứng, đây là đạo, là định mệnh của hắn.”

“Ừ.”

Tiên đế khẽ vuốt cằm nói:“ Nếu như ngay cả ải này hắn cũng không qua được, vậy cũng không thể coi là Thánh nhân trời sinh được, hoặc là ta đã đoán sai rồi.”

Nói xong, Tiên đế lại phất ống1tay lên một cái, từng cuộn tiên khí lại cuốn lên lần nữa. Người bước lên một bước, dưới chân là con đường tỏa ánh hào quang lấp lánh giữa hư không, bước một bước đã biến mất khỏi cung Dao Trì.

“Cung tiễn Đế quân.”

Vương Mẫu đứng đằng sau hành lễ, đưa mắt nhìn Tiên Đế rời đi.

Sáng nay không phải lên lớp, Lý Hạo lại dậy thật sớm, chuẩn bị ra sân vận động tập thể dục một chút. Từ lúc được Bạch Khởi truyền thụ võ thuật cũng như đạo Thần ấn xong, mỗi ngày Lý Hạo đều tràn đầy tinh lực, nếu không vận động gân cốt thì cảm thấy không được thoải mái.

“Brừ...”

Ngay khi Lý Hạo vừa rửa mặt xong đang chuẩn bị ra ngoài chạy bộ, bỗng nhiên điện thoại tối hôm qua cậu đặt đầu giường bỗng rung lên.

Lý Hạo đi tới xem thử, liền thấy cái Wechat đậm màu có tin nhắn.

“Chẳng lẽ Hằng Nga đã liên lạc được với Vương Mẫu?”

Lý Hạo vừa động não suy nghĩ, vừa mở Wechat ra xem. Quả nhiên là tin nhắn từ Hằng Nga tiên tử.

Mở tin nhắn thoại ra, giọng nói của một người trong trẻo như chim vàng anh truyền tới.

“Lý Hạo đạo huynh, ta đã đi gặp Vương Mẫu nương nương, Tiên Đế ra mặt. Lát nữa ta sẽ cho huynh cách liên lạc với Vương Mẫu.”

Mặc dù là tin vui, nhưng nghe giọng của Hằng Nga dường như có vẻ lo lắng, lại tiếp: “Chỉ là lúc ta đi yết kiến Vương Mẫu thì vừa hay Thần Bút Mã Lương đang ở đó để vẽ tranh cho Vương Mẫu. Dường như nương nương không được hài lòng với bức tranh ngài ấy vẽ cho lắm, vì thế trong lòng Vương Mẫu có chút không vui. Nếu huynh muốn cầu xin Người thả Bách Hoa tiên tử, chỉ sợ sẽ không dễ dàng gì.”

“Có tốt có xấu...”

Nghe Hằng Nga nói hết, Lý Hạo khẽ chau mày lại, nhưng ngay lập tức lại dãn ra.

Thành bại do người. Mặc dù chuyện tâm trạng Vương Mẫu không được tốt không dễ giải quyết, nhưng nếu Lý Hạo không thử một chút thì lại đồng nghĩa với biết khó mà lui, vậy cũng không được.

“Brừ...”

Rất nhanh, điện thoại của Lý Hạo lại rung lên lần nữa. Hình như Hằng Nga tiên tử đưa cho cậu danh thiếp của một nick kết bạn với nàng ấy, phía trên còn viết rõ bốn chữ: Vương Mẫu nương nương.

Lý Hạo trực tiếp gõ cái tên trên danh thiếp, sau đó gửi lời mời kết bạn. Nhưng Vương Mẫu nương nương cũng không đồng ý ngay.

“Người có địa vị cao thì tỉ lệ thuận với lòng kiêu ngạo. Người có địa vị cao như thần tiên chắc cũng không ngoại lệ.”

Lý Hạo khẽ cười một tiếng. Việc Vương Mẫu không chấp nhận kết bạn cũng không nằm ngoài dự đoán của cậu. Sau đó, cậu mặc quần áo thể thao đi tập thể dục buổi sáng như thường lệ.

Không thể thuyết phục Vương Mẫu ngay được, phải từ từ, mưa dầm thấm lâu.

“Nhìn kìa, người đó không phải là chàng trai hôm nọ ôm Tả Phi Phi sao?”

“Đúng vậy, chính là cậu ta!”

“Đã có người tra ra được rồi. Nghe nói cậu ta tên là Lý Hạo, chuyên ngành Trung y. Cậu ta còn là người rất lợi hại, được thầy hiệu trưởng Thần Dục thu làm đệ tử đấy!”

“Trâu thế! Chẳng trách có thể ôm được mỹ nhân!”

Lý Hạo vừa tới sân vận động, liền có một vài sinh viên cũng tập thể dục ở đây xì xào bàn tán.

Từ lần trước có người đăng bức ảnh Lý Hạo ôm Tả Phi Phi chạy như điên trong sân trường lên Tieba trường, cậu bỗng chốc trở thành người nổi tiếng. Trừ bạn bè trong lớp ra, rất nhiều bạn học khác cũng biết mặt cậu.

Vừa đến sân, một đôi chân dài bắt mắt trên đường đua cao su màu đỏ tía đã khiến cho những chàng trai còn chưa tỉnh ngủ vực dậy tinh thần trong nháy mắt.

Lý Hạo đương nhiên cũng không ngoại lệ. Cậu vừa liếc mắt là thấy ngay Tả Phi Phi vừa bắt đầu vòng chạy.

Nhưng hôm nay không giống ngày thường ở chỗ, đằng sau lưng hoa khôi Tả Phi Phi còn có cả mấy thanh niên ngoại quốc tóc tai lùm xùm theo sát. Mà trong đám người đó, Lý Hạo nhìn cái là nhận ra luôn, chính là con trai của Lã Tư Viễn - Lã Hạ Hầu.

Nhìn thấy bộ dạng mấy tên theo sau Tả Phi Phi, Lý Hạo không chút nghĩ ngợi liền lập tức sải chân như gió đuổi theo phía sau.

Chẳng mấy chốc, khoảng cách giữa Lý Hạo và bọn họ được kéo gần. Lúc này Tả Phi Phi vẫn đang phiền não vì mấy người ngoại quốc “nhiệt tình” nọ thì bỗng nhiên nghe được một giọng nói quen thuộc bên cạnh.

“Ô! Sư chất! Trùng hợp quá, cậu cũng chạy bộ sáng sớm hả?”

 

Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Bạn chấm truyện được mấy điểm!
loading...
DMCA.com Protection Status