Vua mua sắm tam giới

Chương 35



Chương 35: Máy chụp ảnh lấy ngay

“Không thích bức chân dung của Thần Bút Mã Lương à?”

Nét mặt Lý Hạo thoáng chốc biến đổi, tựa như đã nghĩ ra điều gì đó.

Từ trước đến nay phụ nữ có yêu cầu rất cao về mấy thứ như tranh chân dung, nhất là những người phụ nữ đẹp.

Vậy nên những giai nhân thời cổ thường thích mời các họa sĩ vẽ tranh chân dung cho mình, còn đám em gái thời nay thì lại thích đi đến những nơi nào có thể chụp hình selfie.

Có thể cụ thể hóa ra dung nhan xinh đẹp của mình để thưởng thức mọi lúc mọi nơi, chính là việc khiến bất cứ người phụ nữ nào cũng vui lòng.

Tài vẽ vời dù có cao siêu đến đâu, chung quy vẫn không thể họa lại đúng trăm phần trăm3hình ảnh của một con người vào trang giấy được, vậy nên ảnh chụp mới được ra đời.

Hiển nhiên, ở Tiên giới có phong cách như cổ đại này, không thể có thứ chụp được ảnh như máy ảnh hay điện thoại di động được.

“Không bằng tặng Vương Mẫu nương nương một cái máy chụp ảnh?”

Lý Hạo gãi mũi, bình thường khi nhận order cậu đều rất rõ, giá trị của hàng hóa cũng mang tính khu vực. Ví như điện thoại Apple mà đem so sánh cái ở Mỹ với cái ở Trung Quốc, thì tuy rằng đều cùng một sản phẩm như nhau, nhưng về mặt giá cả lại có sự khác biệt một trời một vực. Mà tiền kiếm được từ việc order, chính là do sự khác biệt về giá cả giữa các2nơi đó.

Tuy rằng giá cả của một cái máy chụp hình hoặc điện thoại ở trần gian cũng không phải đắt đỏ gì, nhưng đối với Vương Mẫu nương nương ở Tiên giới mà nói, thì giá trị của nó lại khó mà đong đếm được. Vậy nên mới có cái gọi là “vật quý nhờ hiếm”, chính là để nói về quy luật này.

“Nhưng nếu tặng máy ảnh kĩ thuật số thì cũng không ổn.”

Lý Hạo trầm ngâm một lúc, lại gạt bỏ ý nghĩ này.

Mặc dù dùng hình chụp chính là cửa đột phá để giải quyết vấn đề chân dung, nhưng từ kinh nghiệm giao dịch với sát thần Bạch Khởi lần trước, cậu biết đối với những hình ảnh mô phỏng kiểu thế này, đám thần tiên bọn họ đều cho rằng đây1là bị phong ấn trong màn ảnh. Ngộ nhỡ Lý Hạo tặng Vương Mẫu một cái điện thoại, sau khi bà ta chụp hình rồi, lại cho rằng một bộ phận của bản thân đã bị phong ấn, vậy chẳng phải sẽ nổi cơn thịnh nộ?

Nếu là như thế, há chẳng phải trộm gà không được còn mất nắm thóc, phản tác dụng hay sao?

“Máy chụp hình quang học truyền thống thì không gặp phải vấn đề này, nhưng hình chụp ra được lại cần phải mang đi rửa, mà trên Tiên giới nhất định không có người biết rửa ảnh, cái này cũng không được.”

Lý Hạo thở dài một hơi, đã thấy hơi cáu, khó khăn lắm mới nghĩ ra được thứ mà Vương Mẫu nương nương đang cần, thế mà lại không tìm được cách1vừa ý, cảm giác này thật sự khiến cậu cảm thấy vô cùng khó chịu.

Trong cơn buồn phiền, Lý Hạo quyết định ra ngoài đi dạo một vòng để đầu óc thư giãn một chút. Dù sao cứ ru rú mãi trong phòng ngủ nghĩ trước nghĩ sau như thế cũng chẳng có tác dụng gì, cứ ra ngoài ngắm nhìn những thứ khác, nói không chừng sẽ tìm được linh cảm nào đó cũng nên.

Trong lúc dạo bước trên con đường rộng rợp bóng cây trong sân trường, Lý Hạo ngắm nhìn những mảng xanh phủ kín hai bên đường, ngắm ánh nắng chói chang giữa trưa hè, chiếu xuyên qua tầng tầng lớp lớp lá cây dày rậm, là những tia sáng len lỏi chiếu xuống mặt đất những vệt sáng lấm tấm.

Gió thổi qua,1lá xào xạc, bóng cây lay khẽ, những tia nắng nhảy nhót, cảnh vật như đang đưa đẩy mông lung, đẹp không tả xiết.

Trong suốt ba năm từ khi lên đại học tới giờ, Lý Hạo đã đi trên con đường này không biết bao nhiêu lần, nhưng lần nào cũng đều tới lui vội vã, chưa từng để ý tới hàng cây rợp bóng hai ven đường này lại có vẻ đẹp đến vậy.

Cuộc sống vốn là như thế, có những lúc bước chân quá vội vàng, lại khiến ta để vuột mất biết bao điều tốt đẹp gần bên.

Nhất thời, Lý Hạo không kiềm được dừng chân ngắm nhìn, tâm trạng có chút buồn phiền vì yêu cầu của Vương Mẫu nương nương cũng lặng yên dịu bớt.

“Bạn gì ơi! Có thể chụp giúp bọn mình một tấm hình được không?”

Đột nhiên, một giọng nữ trong trẻo vang lên bên tai Lý Hạo. Cậu quay người lại, phát hiện là mấy cô gái mặc bộ đồng phục váy ngắn như trong các bộ truyện manga của Nhật Bản, muốn nhờ cậu chụp giúp họ vài tấm hình.

“Ơ, là Lý Hạo khóa dưới kìa!”

“Wow, đúng là Lý Hạo thật!”

Lý Hạo vừa quay lại, còn chưa kịp nói gì, mấy cô gái có vẻ ngoài rất dễ thương này đã lập tức gọi tên cậu trước.

“Tôi đây.”

Lý Hạo gãi mũi, dạo gần đây quả thật cậu thể hiện ở trường hơi nhiều, nên đã nghiễm nhiên trở thành người nổi tiếng trên diễn đàn, Tieba, các nền tảng internet của Học viện y Hoa Hạ. Rất nhiều người trong trường nhận ra cậu.

“Lý Hạo này, bọn chị là đàn chị cùng khoa em luôn đấy!”

Cô gái có vẻ là trưởng nhóm nở nụ cười ngọt ngào, nói: “Bọn chị sắp tốt nghiệp rồi, em chụp giúp bọn chị mấy tấm hình được không?”

“Sắp tốt nghiệp rồi?”

Lý Hạo ngẩn người, lộ ra vẻ mặt như vừa bừng tỉnh. Giờ đã vào tháng sáu rồi, các sinh viên năm tư cũng sắp ra trường.

Mà giờ này sang năm, cũng chính là thời điểm bọn Lý Hạo tốt nghiệp.

“Đàn em Lý Hạo, giúp bọn chị cái nào!”

Thấy Lý Hạo im lặng, chị gái khóa trên liền lắc tay cậu như đã quen biết từ lâu, mềm giọng năn nỉ.

“Được thôi.”

Lý Hạo mỉm cười, nhận lấy chiếc máy ảnh trong tay cô gái, sau đó lui lại mấy bước, điều chỉnh ống kính và góc chụp xong xuôi rồi ấn xuống nút chụp ảnh.

“Tách tách.”

Âm thanh khe khẽ của tiếng màn trập vang lên, chỉ trong giây lát, một tấm ảnh đã lập tức được đẩy ra từ chiếc máy ảnh.

“Cám ơn em nhé!”

“Nào nào nào, mau xem xem tấm hình này thế nào nào.”

Mấy cô gái líu ríu như chim hót, đồng loạt vây quanh Lý Hạo, nhưng Lý Hạo thì lại đang nhìn chiếc máy ảnh lấy liền trong tay, trong mắt có một niềm vui đang dâng trào!

Sao cậu lại không nghĩ ra vẫn còn loại máy ảnh chụp lấy liền như thế này cơ chứ!

Chẳng phải loại máy ảnh này một là không cần người rửa ảnh, hai là không hiện hình ảnh bên trong màn hình như các loại máy ảnh kĩ thuật số khác đó sao?

Một chiếc máy ảnh lấy liền nho nhỏ, nhưng lại có thể giải quyết nan đề khó cả trăm đường của Lý Hạo một cách hoàn mỹ!

“Nếu tặng Vương Mẫu nương nương một cái máy ảnh lấy liền, hẳn là bà ấy sẽ không bắt bẻ được gì nữa.”

Lý Hạo mỉm cười, trong lòng lại tràn ngập tự tin.

Thần Bút Mã Lương tuy có tài hội họa siêu phàm, nhưng nói sao cũng chỉ là tranh vẽ, tuyệt đối không thể giống thật bằng ảnh chụp được.

Cứ cho là ông ta có thể vẽ lại hình dáng bề ngoài của Vương Mẫu nương nương giống y đúc đi nữa, nhưng khâu tô màu gương mặt cho bức chân dung đó nhất định sẽ có chỗ sai lệch.

Ví dụ như màu da người vậy, cho dù là người da vàng thì màu da cũng chắc chắn không thể chỉ có một sắc vàng duy nhất được, người da đen cũng không thể tô độc một màu đen. Những thứ đó nếu chỉ dùng bút và màu vẽ thì không thể nào tái hiện được vẻ hoàn mỹ và chân thực của một người được. Có lẽ đây cũng là nguyên nhân khiến Vương Mẫu không hài lòng với bức chân dung mà Thần Bút Mã Lương mới vẽ cho mình.

Nhưng bức chân dung mà tay người khó vẽ được như thật này, máy ảnh lại có thể làm được!

“Tặng cái này cho Vương Mẫu, nhất định có thể khiến bà ta hài lòng!”

Lý Hạo thầm quyết định trong lòng, cuối cùng cũng nghĩ ra được biện pháp giải quyết.

“Đàn em Lý Hạo, em chụp đẹp thật đấy!”

Mấy chị khóa trên vừa lòng ngắm nghía tấm hình, nở một nụ cười thật xinh với Lý Hạo, nói: “Cám ơn em trai nhé!”

“Các chị khách sáo rồi.”

Lý Hạo trả lại chiếc máy ảnh trong tay, đưa mắt tiễn các cô gái rời đi, mỉm cười nói nhỏ: “Đáng lý phải là em trai cám ơn mấy chị đã cung cấp linh cảm mới đúng.”

 

Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Bạn chấm truyện được mấy điểm!
loading...
DMCA.com Protection Status