Vua mua sắm tam giới

Chương 38



Chương 38: Giải ngữ hoa, hiểu trăm tiếng

“Giải Ngữ Hoa, có thể hiểu được trăm tiếng?”

Nghe xong, hai mắt Lý Hạo sáng rực, bỗng nhiên nghĩ tới chuyện tiếng Anh của mình vốn không tốt lắm, rồi còn vụ bị Lã Hạ Hầu lừa bịp qua mắt trước đó.

Cậu còn đang lo sốt vó hôm đại hội giao lưu trao đổi mình không nói tiếng Anh lưu loát được, hay sẽ phải đề phòng thằng ranh Lã Hạ Hầu kia giở trò sau lưng.

Bây giờ thì chẳng khác gì đã tìm được ánh sáng nơi cuối đường. Lúc cậu dự định cứu Bách Hoa tiên tử vốn chỉ mong lấy được lượng lớn Ngưng Chân Lộ thôi, kết quả không ngờ lại gặp vận may chuyện tốt thành đôi, chó ngáp cả đàn ruồi!

Nếu có được đóa Giải Ngữ Hoa này rồi, cậu còn lo gì vụ tiếng Anh nữa?

Theo như miêu3tả của Bách Hoa tiên tử, đến lúc đó không chừng đến cả tiếng kêu của những động vật khác Lý Hạo cũng có thể giao tiếp dễ dàng!!

Hiểu tiếng chim, hay tiếng thú, thứ năng lực thần kì này thì đừng nói là phàm nhân, mà ngay đến nhiều vị thần ở Tiên giới và Minh giới cũng không thể làm được.

“Nếu vậy thì phải đa tạ Bách Hoa tiên tử rồi.”

Lý Hạo biết rõ ràng Giải Ngữ Hoa này quan trọng với mình thế nào, thế là cũng không từ chối, dứt khoát đáp lời: “Nếu mọi người đã là bằng hữu, vậy ta xin nhận ý tốt của Bách Hoa tiên tử, ngày sau nếu có việc gì cần tới, tiên tử cứ việc nói.”

“Ân công quá lời rồi, người đã cứu Bách Hoa thoát khỏi bể khổ vô biên, những thứ2này có tính là gì chứ?”

Bách Hoa tiên tử cười trả lời.

Chỉ một lát sau đó, Lý Hạo đã nhận được một phong hồng bao từ Wechat của Bách Hoa tiên tử.

Lý Hạo chạy ngay vào nhà vệ sinh, khóa kín cửa lại rồi bấm vào nút nhận. Từ chiếc điện thoại lóe lên một luồng sáng, sau đó một cái hồ lô màu vàng và một đóa hoa trắng muốt trông chẳng có gì đặc biệt đã xuất hiện trong tay Lý Hạo.

Lý Hạo vui như mở cờ trong bụng, cầm cái hồ lô dài chừng mấy tấc xoay qua xoay lại trong tay. Nghiêng tai nghe thử, không ngờ bên trong lại có tiếng sóng gầm thét như mặt biển khơi xa. Tuy trông cái hồ lô này có vẻ không lớn, nhưng thứ chứa bên trong nó lại là một lượng chất1lỏng có thể lấp đầy biển lớn.

Mà lượng chất lỏng khổng lồ trong cái hồ lô này đó, chính là Ngưng Chân Lộ thật đến không thể thật hơn!

“Hồ lô Tái Hải quả không hổ là hồ lô Tái Hải. Lần này, Ngưng Chân Lộ của mình thật sự có thể coi là lấy mãi không sạch dùng hoài không hết luôn rồi. Hơn nữa Bách Hoa tiên tử sẽ còn tiếp tục thuận tay thu gom thêm cho mình, vậy vấn đề sản lượng Ngưng Chân Lộ đã không còn đáng bận tâm nữa.”

Lý Hạo vui vẻ thì thào, sau đó dùng một sợi dây đỏ buộc vòng quanh miệng hồ lô, làm thành một món đồ trang trí lủng lẳng, người ngoài nhìn vào chắc chắn sẽ không nhận ra đây vốn là một pháp bảo có nguồn gốc từ Tiên giới.

“Giải Ngữ1Hoa, thật sự có thể hiểu được trăm ngôn ngữ ư?”

Sau khi đặt hồ lô Tái Hải xuống, Lý Hạo lại tiếp tục quan sát Giải Ngữ Hoa thoạt trông rất bình thường nọ. Cậu đưa đóa hoa lên sát mặt ngắm nghía một hồi, rồi theo như lời Bách Hoa tiên tử đã nói, tách toàn bộ cánh hoa của Giải Ngữ Hoa ra, sau đó dùng ngón tay nghiền nát, lại chấm ngón tay vào chất lỏng rỉ ra từ những cánh hoa nát đó bôi lên hai mắt, sau cùng bỏ cả cánh hoa đã nghiền nát và thân hoa vào miệng ăn sạch.

Sau khi hai mắt Lý Hạo được thấm ướt bởi chất lỏng của Giải Ngữ Hoa, đột nhiên cậu cảm thấy một luồng nhiệt nóng lan ra từ hai hốc mắt, khiến cậu không cầm được dòng lệ tuôn1trào. Mà khi đã nuốt cánh và cành của Giải Ngữ Hoa xuống bụng rồi, cậu liền cảm thấy hai tai mình bắt đầu râm ran, tựa như có một quá trình biến đổi đang lặng lẽ diễn ra ở hai tai và mắt mình.

Khoảng năm phút sau, tình trạng kì lạ này mới chậm rãi biến mất. Lý Hạo đã quay lại trạng thái bình thường, bên tai không còn cảm giác nóng rát nữa, đôi mắt cũng không còn chảy lệ.

Ra khỏi nhà vệ sinh, Lý Hạo cảm thấy thế giới trong cảm nhận của mình tựa hồ đã xảy ra một sự biến đổi long trời lở đất.

Tiếng ve kêu râm ran ngoài cửa sổ nghe đã không có vẻ chói tai như trước nữa, cả những âm thanh khiến người nghe cảm thấy hai tai lùng bùng khó chịu xưa nay, giờ phút này lại đang rõ mồn một trong tai. Tiếng ve kêu như dàn nhạc đồng ca này, không giống như tiếng than “nóng chết mất, nóng chết mất” mà người ta hay cười bảo nữa, mà là cả một bài hát ca ngợi sinh mệnh của mình.

Trong cuộc đời loài ve, trừ khoảng thời gian ngủ đông đằng đẵng dưới lòng đất, thì chỉ còn duy nhất một mùa hè ngắn ngủi mà thôi.

Tuy sinh mệnh ngắn ngủi, nhưng mỗi một cá thể ve vẫn dốc hết toàn bộ sức lực để phát ra âm thanh của chính mình, điên cuồng đập cánh, tạo ra tiếng vang tận chân trời.

Tựa như pháo hoa giữa trời đêm, dẫu chỉ có thể tồn tại trong một tích tắc ngắn ngủi, nhưng vẫn bừng sáng cả khoảng trời, khiến khoảnh khắc ấy trở thành vĩnh hằng.

Tiếng kêu của ve sầu mùa hạ, trở nên rõ ràng trong tai Lý Hạo, hội tụ thành hai chữ mạnh mẽ hào hùng - sinh mệnh!

Đây là sự ca ngợi đối với sự sống, là hi vọng về cuộc đời.

“Mình nghe hiểu tiếng ve kêu thật rồi này!”

Lý Hạo cố nén niềm vui và cảm giác lạ lẫm trong lòng, và một giọng nói đang điên cuồng la hét trong não vì vui sướng.

“Hạo Tử, ông lại ngẩn người gì đó?”

Lâm Vỹ bước từ ngoài vào trong phòng kí túc, mặt mày hớn hở: “Anh em, biết gì chưa hả? Trận bóng rổ lần trước, lúc mấy anh đây ngăn đám em gái quá khích giúp cậu, mấy em đó vừa nghe nói ông ở chung phòng kí túc với tôi là bỗng nhiệt tình hơn hẳn! Đã có nhiều em gái hỏi xin nick Wechat của tôi lắm rồi đấy!”

“Cuộc đời này của Béo chỉ e từ nhỏ đến lớn cũng chưa từng được nói chuyện với nhiều con gái thế đâu.”

Trương Côn từ đằng sau đi đến, choàng tay lên vai Béo, đá đểu: “Hôm nay cũng được coi là đỉnh cao cuộc đời của cậu ta rồi.”

“Hà hà, quá lời, quá lời rồi.”

Lâm Vỹ cười ngượng ngùng nói.

“Này Béo, cái chuyện tốt được mấy em gái hỏi xin Wechat thế này, kể cũng đúng lúc phết đấy, ông nhớ phải nắm cơ hội này cho chắc vào.”

Lý Hạo đập bốp vào vai Lâm Vỹ, sau đó ánh mắt chuyển sang chiếc áo phông ngắn tay trên người cậu ta, khóe miệng lộ ra một nụ cười có vẻ suy tư, nói: “Chỉ là, cho ông một lời khuyên, lần tới nếu muốn đi hẹn hò với mấy em ấy, thì tốt nhất đừng có mặc bộ này nữa.”

“Hở? Tại sao?”

Lâm Vỹ đần mặt không hiểu, Trương Côn và Hoàng Ninh đứng bên cũng sáp lại, dùng vẻ mặt ngờ vực quan sát những kí tự kì quặc trên áo Lâm Vỹ, nét mặt ngơ ngác.

“Tại vì cái dòng chữ kiểu la tinh trên áo ông này này, dịch ra chính là – “Em là nữ hoàng vũ hội”.”

Lý Hạo cười nói tiếp: “Ông mặc cái áo này ra đường, chẳng may cô em đang hẹn hò với ông đọc hiểu được, thì chẳng phải ẻm sẽ hiểu lầm ông là một thằng ẻo lả à, đúng không?”

“Ha ha ha ha ha...”

Trương Côn và Hoàng Ninh nhìn nhau một cái, lại quay sang săm soi dáng người tròn vo của Lâm Vỹ, chỉ một giây sau, cả hai đều không kiềm chế nổi rồi đồng thời ôm bụng cười nghiêng ngả!

“Trời ạ, nữ hoàng vũ hội mà béo tốt thế á! Ha ha ha, buồn cười chết mất!”

“Này Béo, không nhìn ra ông còn có lý tưởng vĩ đại thế cơ đấy!”

Bọn Lý Hạo cười đùa ầm ĩ trong phòng, tiếng cười suồng sã bao hàm cả tình huynh đệ thân thiết đó, tựa như làn gió mát khoan khoái thổi qua, bay cao bay mãi, đến tận khi hòa vào chín tầng mây phía xa xăm...

 

Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Bạn chấm truyện được mấy điểm!
loading...
DMCA.com Protection Status