Vua mua sắm tam giới

Chương 42



Chương 42: Sau này người ta chính là người của anh rồi!

Một đám người đẹp đều mang đôi mắt sáng rực, vô cùng mong đợi màn kịch tình yêu của hai chàng trai này sẽ diễn tiến tiếp như thế nào.

“Ôi giời! Làm gì mà ngại ngùng thế!”

A Kiên nâng bàn tay với tư thế lan hoa chỉ nhẹ nhàng chạm lên vai Lý Hạo, yểu điệu cười nói: “Đừng kêu người ta là anh bạn này anh bạn nọ hoài thế, khó nghe chết đi được, anh xem sau này cứ gọi em là A Kiên giống như các cô ấy ấy, còn em cứ gọi anh là, ừm … Tiểu Hạo Hạo nhé! Anh thấy sao?”

“A Kiên, tôi không gạt cậu, tôi thật sự không thích cách gần con trai quá.”

Lý Hạo quay đầu lại nhìn A Kiên nghiêm túc nói: “Tôi là trai thẳng,3thẳng như sắt thép luôn ấy.”

“Ha ha ha ha, Tiểu Hạo Hạo, anh thật hài hước quá đi.”

A Kiên cười to rồi đưa ngón tay thon dài vẽ vòng tròn trước ngực Lý Hạo, ném cho cậu một ánh mắt quyến rũ, nói: “Có rất nhiều chuyện anh không thử làm sao biết được? Cho em một cơ hội, đảm bảo khiến anh muốn ngừng cũng không ngừng được.”

“Haizz…”

Lý Hạo lắc đầu thở dài một hơi, nói: “Tại sao nhiều người cứ không chịu nghe lời khuyên thế?”

“Sao vậy? Anh giận rồi à?”

Ngón tay A Kiên chậm rãi lướt đến nút áo đầu tiên của Lý Hạo, đầu ngón tay rà qua rà lại, rồi dễ dàng mở chiếc nút áo đó, nói đùa: “Vậy anh định làm gì người ta?”

Vẻ nũng nịu và hờn giận2trong giọng điệu cậu ta cứ như đang ám chỉ người nghe hãy mau đến cưng chiều, quất roi, chà đạp cậu ta vậy.

“A Kiên đúng là sắp thành thần luôn rồi.”

Mấy chị em Tả Phi Phi cười ngả nghiêng trên giường, hoàn toàn không kìm được.

Giọng điệu nũng nịu cùng ánh mắt khép hờ kia của A Kiên quả thật còn hút hồn hơn cả phụ nữ bình thường.

“Bốp!”

Bỗng nhiên, một tiếng kỳ lạ bất ngờ vang lên.

Chỉ thấy Lý Hạo bất thình lình nắm lấy bàn tay đang mở nút áo cậu của A Kiên nhanh như chớp, một tay khác nắm chặt dưới nách A Kiên, phút chốc đã đứng bật người dậy, dùng cánh tay A Kiên làm điểm nối rồi tung cả người cậu ta lên, ấn lên trên bàn!

“Á!”

A Kiên1còn chưa kịp phản ứng, chỉ cảm thấy trời đất đảo lộn, bản thân đã bị Lý Hạo chế ngự trong chớp mắt.

“Woa! Anh trai nhỏ này còn là cao thủ võ thuật nữa hả?”

“Cái này...”

Thấy Lý Hạo bỗng nhiên thấy khó xử, mấy cô nàng hư hỏng bên cạnh vốn chỉ muốn đợi xem kịch hay lập tức che miệng kinh ngạc hô lên, ngây ngẩn nhìn Lý Hạo đè A Kiên lên trên bàn, tưởng như thật sự đang xem phim vậy, trên vẻ mặt chứa đầy ngượng ngùng và khó tin.

Các cô vốn chỉ muốn nhờ A Kiên trêu chọc Lý Hạo một chút, để cậu khó chịu chút xíu thôi, chứ không ngờ Lý Hạo lại nóng nảy thế này.

“Soạt!”

Lý Hạo dùng một tay ấn A Kiên xuống khiến cậu ta không1thể cử động, tay kia trực tiếp cầm con dao gọt trái cây trong mâm trái cây bên cạnh lên.

“Lý Hạo!”

Thấy Lý Hạo động đến dao, Tả Phi Phi đoán có lẽ cậu giận thật rồi, liền từ trên giường đứng dậy, hoảng hốt kêu lên: “A Kiên không có ý xấu đâu, cậu đừng kích động!”

Nhưng Lý Hạo lại có vẻ như đang trong cơn giận dữ nên không nghe thấy lời cô, cậu gọn gàng dứt khoát giơ dao lên chém xuống, thẳng tay quẹt một đường máu chói mắt trên cánh tay của A Kiên.

“Aaaa!”

A Kiên thảm thiết kêu lên, trong đôi mắt toàn là vẻ kinh hoàng.

Cậu ta chẳng bao giờ ngờ rằng Lý Hạo nhìn vẻ ngoài hơi nho nhã yếu đuối đột nhiên lại làm khó dễ, thế này thì1cái gì mà tiểu thụ ngượng ngùng xấu hổ cơ chứ, rõ ràng là bá đạo cường công mà!

Mà sau khi nhìn thấy Lý Hạo khiến A Kiên chảy máu, mấy cô nàng đang ngồi trên giường và sô pha đã hoàn toàn sợ ngây người, tất cả đều ngẩn ra nhìn Lý Hạo, trong đó có một cô gái loli tóc ngắn trợn to mắt, miếng khoai tây chiên đang cầm trong tay không biết đã rơi xuống chui tọt vào trong khe rãnh sâu hút trước ngực từ lúc nào.

Lý Hạo quan sát phản ứng của tất cả mọi người, quét mắt nhìn qua Tả Phi Phi, rồi thả A Kiên đang gào khóc thảm thiết trên bàn ra, con dao gọt hoa quả vẫn còn nhuốm vết máu trong tay cậu bỗng “vèo” một tiếng cắm vào trên quả táo kế bên.

Tất cả mọi người ở đó đều bị sự bùng nổ bất thình lình của Lý Hạo trấn áp, mấy cô chiêu này suốt ngày đều được người ta nâng như nâng trứng hứng như hứng hoa, nào có từng trông thấy cảnh bạo lực thế này?

“Aaaa...”

A Kiên vẫn còn ngồi trên bàn đau đớn rên rỉ, Lý Hạo không nói lời nào đã quay người bước vào phòng vệ sinh kế bên.

“Các cậu ...”

Tả Phi Phi nhìn đám chị em của mình vẻ trách móc rồi vội vàng lấy gạc và băng keo y tế từ ngăn tủ ra giúp A Kiên băng bó chỗ bị chảy máu trước.

Bọn họ không hiểu Lý Hạo, nhưng Tả Phi Phi lại biết, đừng thấy dáng vẻ cậu thường ngày đều tao nhã lịch sự, nhưng trên thực tế lại là người rất kiêu ngạo, một khi chạm đến giới hạn thì nhất định sẽ bùng nổ.

Lý Hạo mở vòi nước, nhẹ nhàng rửa vết máu dính trên tay mình.

Cậu là loại người nào chứ? Chút ý đồ nhỏ của chị em Tả Phi Phi làm sao qua được mắt cậu?

Ngay từ đầu Tả Phi Phi đã muốn ngăn A Kiên lại giải vây cho Lý Hạo, nhưng lại bị các chị em ngăn cản. Thay vì nói bọn họ muốn xem vở kịch đồng tính nam thì thà nói rằng muốn khiến Lý Hạo lúng túng, làm trò hề cho họ.

Dù gì, ngoại trừ tên đàn bà A Kiên thì cậu là người con trai đầu tiên được Tả Phi Phi mang đến, cho dù khả năng Lý Hạo có lớn đến đâu thì mấy cô nàng này vẫn vô tình hay cố ý muốn chèn ép cậu một chút. Cái vòng luẩn quẩn trong xã hội thượng lưu, ngoại trừ những người sinh ra đã ở trong cái đó thì nếu người tầng lớp dưới muốn bước vào, từ trước đến nay đều chẳng phải chuyện dễ.

Cho nên sự bùng nổ bất ngờ của Lý Hạo, ngoài mặt là muốn chế ngự A Kiên, trên thực tế là muốn chèn ép khí thế của mỗi một người nơi đây. Mấy cô nàng không hiểu cậu muốn ra oai phủ đầu cũng chẳng dễ đến thế!

Có điều, mấy người này đều là bạn của Tả Phi Phi, Lý Hạo cũng không muốn làm căng như vậy. Dù gì mọi người đều thuộc giới thượng lưu, sau này có thêm một người bạn chính là thêm một con đường.

Nghĩ đến đây, Lý Hạo đưa tay lấy một chiếc khăn lông mới tinh bên cạnh, mở hồ lô đeo trước ngực, đổ một chút Ngưng Chân Lộ ra thấm ướt khăn sau đó bước ra khỏi phòng vệ sinh.

Trong phòng, một đám chị em vây quanh A Kiên, chính giữ là Tả Phi Phi đang băng bó cánh tay bị thương cho A Kiên.

Thấy Lý Hạo bước ra, mọi người dường như vẫn chưa thoát khỏi cảnh tượng Lý Hạo bất thình lình bùng nổ vừa nãy, người nào người nấy sắc mặt trắng bệch, khi Lý Hạo bước qua, tất cả đều tự giác nhường đường.

“Ai da!”

Lý Hạo nắm lấy tay A Kiên, sau đó dùng sức xé chỗ vừa mới được băng bó ra.

“Ối...”

A Kiên sợ hãi nhìn Lý Hạo, khẽ nức nở như con thỏ nhỏ bị dọa sợ.

“Lý Hạo...”

Tả Phi Phi hơi cau mày, muốn nói gì đó, lại bị Lý Hạo ngắt lời.

“Không phải cậu nói trước đây ở nước ngoài, chưa từng cảm nhận được hiệu quả thần kỳ của Ngưng Chân Lộ sao?”

Lúc này Lý Hạo đã đổi sang vẻ mặt đầy thoải mái như lúc ban đầu, giống như tất cả vừa rồi chỉ là một cơn gió thoảng qua. Cậu mở chiếc khăn lông trong tay, bọc lại toàn bộ chỗ bị thương trên cánh tay của A Kiên.

“Cho nên tôi nghĩ, chỉ khi khiến cậu tự mình trải nghiệm một chút, đến lúc thiết kế bao bì và quảng bá sản phẩm mới có thể đạt được hiệu quả tốt nhất.”

Lý Hạo vỗ vai A Kiên, qua mấy phút sau, cậu lấy chiếc khăn lông ra. Vết thương chảy máu trên cánh tay A Kiên lúc trước đã hoàn toàn khép lại, hơn nữa còn không để lại chút sẹo nào.

“Sao nào? Hiệu quả khá chứ?”

Lý Hạo đứng thẳng người dậy, nhẹ nhàng nói.

Tả Phi Phi đứng bên cạnh thở dài như vừa trút được gánh nặng, ánh mắt nhìn Lý Hạo cũng có thêm chút ý cảm kích.

Nhưng đang lúc cô định lên tiếng thì A Kiên bên cạnh đã thét lên chói tai.

“Oa oa! Món đồ này thần kỳ quá đi mất!”

A Kiên huơ cánh tay đã hoàn hảo như trước của mình, kích động hét to: “Tiểu Hạo Hạo anh giỏi quá à! Sau này người ta chính là người của anh rồi!”

 

Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Bạn chấm truyện được mấy điểm!
loading...
DMCA.com Protection Status