Vua mua sắm tam giới

Chương 43



Chương 43: Người có thực lực có quyền kiêu ngạo

Ở đó đều là những người thông minh, Lý Hạo lấy lý do là để A Kiên thử nghiệm hiệu quả của Ngưng Chân Lộ để giải thích cho việc cậu làm khó dễ lúc nãy, vừa như muốn thể hiện sự sắc sảo của bản thân, đồng thời cũng để lại mặt mũi cho bọn họ mà không tiếp tục truy cứu. Những người ở đây đương nhiên cũng xuống nước, bỏ qua chuyện ban nãy.

Nhưng mà sau khi trải qua khúc nhạc đệm này, giờ đây tất cả bọn họ đều thật sự đón nhận Lý Hạo, cũng không còn ai có ý khinh thường cậu nữa.

“Anh Lý Hạo, người ta tên La Lê, sau này mong anh giúp đỡ!”

Cô gái nhỏ La Lê tóc ngắn cũng hoạt bát đi tới bắt tay Lý Hạo.

Cuối cùng mấy người trong phòng đều thiện chí giới thiệu đơn giản về bản3thân với Lý Hạo, mọi người nhìn nhau cười, những chuyện không vui lúc trước cuối cùng cũng biến mất tăm, bầu không khí lại trở nên hài hòa.

“Được rồi, hợp đồng cũng ký rồi, hay là chúng ta ra ngoài ăn chút gì đi.”

Tả Phi Phi giơ tay đề nghị.

“Được ạ! Chị Phi Phi mở hầu bao, chúng ta lại có thể bắt chẹt đại gia rồi!”

La Lê tóc ngắn hào hứng nhảy trên giường làm quần áo tốc lên, không cẩn thận phô bày hết cả, để lộ ra cái bụng nhỏ trắng phau và dây áo lót gợi cảm.

“Vậy trước khi đi mọi người cũng phải thay đồ trước đi chứ?”

Tả Phi Phi bất đắc dĩ cười khổ, nói.

“Đúng đúng!”

Tiểu Yến Tử tóc tím vươn vai, để lộ không sót chút nào đường cong tuyệt đẹp của mình, lười nhác ngáp một cái, hỏi: “Các chị em phải2thay quần áo rồi, anh Lý Hạo có muốn ở lại tham gia không?”

“Ồ! Được vậy đương nhiên là tốt quá!”

Thờ ơ từ chối yêu cầu của người đẹp là một chuyện rất bất lịch sự, cho nên nếu Tiểu Yến Tử đã mở lời, là một quý ông, đương nhiên Lý Hạo không có lý do gì để không đồng ý.

“Sướng chết cậu rồi nhỉ!”

Nhưng Lý Hạo còn chưa kịp đồng ý, Tả Phi Phi đã tức giận giơ tay vỗ một phát vào cái mông vểnh lên của Trác Yến Vũ, sau đó kéo Lý Hạo ra khỏi phòng trong tiếng cười của các chị em.

“A Kiên, lát nữa cứ đến chỗ tụ họp ở ngoại ô, chị đưa Lý Hạo qua trước, em ở đây đợi bọn Tiểu Yến Tử mặc đồ đàng hoàng rồi chở họ qua nhé.”

Thấy A Kiên cũng cùng ra ngoài với hai người,1Tả Phi Phi khẽ cười nói

“Chị Phi Phi, chị xem … có thể để một mình em đưa Tiểu Hạo Hạo đến đó, chị ở lại đây đợi đám bà cô đó được không?”

A Kiên có chút “thẹn thùng” nhìn Lý Hạo, bẽn lẽn hỏi.

“Có thể!”

Tả Phi Phi nở nụ cười nghiền ngẫm rồi nói: “Nếu Lý Hạo đồng ý thì chị hoàn toàn không có ý kiến.”

“Đi!”

Thấy ánh mắt mong đợi của A Kiên, Lý Hạo quả quyết kéo tay Tả Phi Phi xông thẳng vào thang máy mà không hề quay đầu.

“Ai da! Các người lại ăn hiếp người ta!”

A Kiên nhìn cửa thang máy từ từ đóng lại, lại hờn dỗi kêu lên, tức đến nỗi vểnh ngón tay lên giậm chân tại chỗ.

Sau khi ra khỏi thang máy, lúc ngồi trên chiếc Porsche 911 rồi, Tả Phi Phi không lái xe đi ngay mà im lặng một1lúc, sau đó ngẩng đầu lên nhìn Lý Hạo, nói: “Xin lỗi cậu, cảm ơn cậu.”

Lời xin lỗi này đương nhiên là xin lỗi cho ý đồ dung túng cho A Kiên của đám chị em của cô ban nãy, còn về lời cảm ơn sau đó, chính vì cuối cùng Lý Hạo vẫn chọn không làm lớn chuyện, giữ thể diện cho cô.

Bất kỳ ai cũng cần thể diện, nhất là người của xã hội thượng lưu thì lại càng cần hơn.

Lý Hạo bị Tả Phi Phi nhìn đến mức có hơi ngại ngùng, gãi mũi đáp: “Cậu khách sáo quá rồi.”

Từ giọng điệu và ánh mắt của Tả Phi Phi, cậu có thể rõ ràng cảm nhận được thứ gọi là chân thành.

Trong lòng Lý Hạo cũng không kiềm được bùi ngùi. Con người Tả Phi Phi chính là như vậy, lúc cần bá đạo thì chính là một1đóa hồng có gai, lúc cần đến chiêu trò lại có thể biến thành cao thủ cực kỳ xảo quyệt trên thương trường, mà lúc cần đối xử chân thành với bạn bè, cô lại có thể thẳng thắn hơn ai hết.

Phong cách luôn biến đổi, lại luôn áp dụng hợp lý, nên mới có thể hình thành cá tính hấp dẫn có một không hai nơi cô.

Nếu không chỉ dựa vào cái danh con gái lớn của xí nghiệp Tả Thị thì làm gì có tư cách khiến đám bà cô Tiểu Yến Tử và La Lê cam tâm tình nguyện gọi một tiếng chị Phi Phi.

“Nhưng mà lần này, cậu cũng thật sự trấn áp được mấy cô bé đó rồi, cậu không biết đối với những người không vừa mắt thì Tiểu Yến Tử với La Lê cao ngạo lạnh lùng thế nào đâu.”

Tả Phi Phi vừa lái xe vừa cười nói: “Các cô ấy đã để cậu gọi bằng tên thường gọi thì nghĩa là đã thật lòng thừa nhận cậu rồi.”

“Tôi hiểu.”

Lý Hạo nhẹ gật đầu.

“Cậu muốn bước lên tầng lớp thượng lưu của Minh Châu, ngoại trừ tôi ra, thêm mấy người bạn hỗ trợ nữa đương nhiên sẽ tốt hơn.”

Tả Phi Phi liệt kê vanh vách: “Cậu đừng cho rằng họ chỉ là mấy cô gái hư hỏng ăn không ngồi rồi, nhà Tiểu Yến Tử có người làm Sở trưởng của Sở công an thành phố Minh Châu, cô bé La Lê là con gái cưng của Thị trưởng thành phố, những cô khác đều là con gái những ông lớn trong giới thương gia, hoặc thành viên chủ chốt của các tổ chức. Có sự ủng hộ của họ, việc kinh doanh của chúng ta mới có thể dễ dàng được.”

Lý Hạo nhẹ gật đầu, thực ra không cần Tả Phi Phi nói cậu cũng có thể được được ít nhiều.

Tuổi còn trẻ vậy mà người nào người nấy đều rất tinh tường, đương nhiên không thể xuất thân từ những gia đình tầm thường.

Có điều cậu không ngờ là, lai lịch của mấy cô gái trẻ này lại hiển hách đến vậy.

Quả nhiên trong cái vòng luẩn quẩn của những gia đình giày sang này, nếu không phải học giả uyên thâm thì cũng tuyệt không phải bình dân tầm thường.

“A Kiên là trường hợp ngoại lệ, tuy cậu ấy không có gia cảnh thượng lưu, nhưng thứ nhất là cậu ấy quả thực rất có tài, thứ hai lại rất đáng yêu, nên chúng tôi mới dẫn cậu ta chơi cùng.”

Nhớ đến bộ dạng A Kiên trêu chọc Lý Hạo lúc nãy, Tả Phi Phi lại kìm không được mà nhếch miệng cười, đùa bảo: “Hôm nay mới biết sức hút của anh chàng đẹp trai Lý Hạo của chúng ta, quả nhiên là nam nữ gì cũng chơi.”

“Đừng lấy cái này mà mang tôi ra đùa…”

Lý Hạo bĩu môi, cậu cũng có thể nhận ra con người kì thật A Kiên rất được, nhưng lại thật sự không chịu nổi bộ dạng õng ẹo của cậu ta, bây giờ vừa nhớ đến cậu đã thấy cả người nổi da gà.

Điện thoại của Tả Phi Phi bỗng nhận được một tin nhắn thoại của Tiểu Yến Tử.

“Chị Phi Phi, sao chị lại một mình cuỗm anh Hạo đi mất rồi! Chị đừng có ăn sạch anh ấy nhé, để lại cho chị em nữa chứ!”

“Con ranh con này…”

Tả Phi Phi cười mắng, rồi lại nói với Lý Hạo: “Xem ra vẫn là tôi sai rồi, cậu không chỉ được các cô ấy thừa nhận, mà e rằng còn làm cho mấy con nhóc này đều rạo rực yêu thương rồi.”

“Ha ha, ngạc nhiên lắm sao?”

Lý Hạo vuốt sống mũi cười nói.

“Không, không ngạc nhiên.”

Ai biết được sau khi Tả Phi Phi nghe cậu nói vậy lại nghiêm túc lắc đầu nhìn Lý Hạo, nói: “Người có thực lực thì có quyền kiêu ngạo, trước giờ tôi không hề nghi ngờ việc khả năng của cậu có thể khiến các cô ấy thành tâm thừa nhận.”

 

Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Bạn chấm truyện được mấy điểm!
loading...
DMCA.com Protection Status