Vua mua sắm tam giới

Chương 47



Chương 47: Như vậy không đúng!

Nhưng trong lòng cậu vẫn có chút nghi ngờ. Con chó này nhìn qua rất sạch sẽ, trên người cũng không có mùi lạ, mà hình như là chó nhà. Con chó như thế này hẳn không phải chó hoang mới đúng.

Nhưng còn chưa đợi cậu suy nghĩ nhiều, con chó mực này đột nhiên ngậm mất chiếc bánh bao thịt trong tay Lý Hạo, quay đầu chạy đi mất.

“Á!”

Chiếc bánh ấm trong tay biến mất, khiến Lý Hạo bất ngờ không đề phòng chỉ kịp hét lên một tiếng kinh hãi. Sau đó cậu cũng chẳng biết mình lấy sức lực từ đâu mà nhào tới phía con chó, khiến con chó không kịp chạy trốn ngã nhào xuống đất.

“Trả cho tao! Trả cho tao!”

Hai mắt Lý Hạo đỏ lên, cưỡi trên mình con chó mực, liều mạng đè đầu nó, gắng sức vung3nắm đấm nện vào đầu con chó.

“Ẳng ẳng ẳng!”

Con chó ra sức uốn cong người, há mồm sủa điên cuồng. Chiếc bánh bao bị cắn tả tơi liền rơi ra từ mõm con chó, dính đầy vụn tuyết.

“Thằng mất dạy này, mày từ đâu ra? Sao mày dám đánh Hắc Báo nhà tao!?”

Đột nhiên, những tiếng hò hét từ sau lưng Lý Hạo vang lên, tiếng kêu điên cuồng của con chó đã dẫn mấy cậu thanh niên tới. Bọn họ tức giận đùng đùng lao tới, một cước đá Lý Hạo từ trên người con chó ngã lăn ra đất.

“Mẹ nó! Một thằng ăn mày rẻ rách lại dám đánh Hắc Báo nhà tao. Các anh em, đánh chết nó cho tao!”

Một gã thanh niên mồm ngậm điếu thuốc, tức giận quăng điếu thuốc xuống đất. Chào hỏi xong, hắn và mấy người bạn2theo sau liền xông lên đánh Lý Hạo một trận.

Con người vốn hèn mọn, ngay cả cuộc sống cũng không bằng một con chó.

“Chờ một chút!”

Thế nhưng, Lý Hạo vẫn nhớ rất rõ khi đó ngay lúc cậu sắp tuyệt vọng nhất, vẫn có một người nói ra ba chữ đó.

Đó là lần gặp gỡ đầu tiên giữa cậu với Bành Đình và Viện trưởng cô nhi viện.

Đến tận bây giờ cậu cũng không quên được khuôn mặt nghiêm túc của cô bé khi đó, nghiêm túc nói cho mọi người những điều ai cũng biết nhưng lại không bằng lòng nói ra.

“Các anh như thế là không được.”

Bành Đình quát mấy thanh niên đang đánh Lý Hạo, nét mặt tuy ngây thơ nhưng rất khảng khái, như thể phảng phất hào quang của bậc thánh hiền.

“Mọi người như thế là không được.”

Bây giờ, tất1cả mọi người xung quanh hoặc là nghi ngờ, hoặc là ngờ ngợ không hiểu, hoặc ánh mắt phẫn nộ. Lý Hạo chậm rãi đứng dậy, nhìn cô hoa khôi đang run lẩy bẩy giữa sàn nhảy kia, gằn từng chữ một, hệt như năm đó Bành Đình đã đứng ra cứu cậu.

Lý Hạo cũng đứng dậy, nói ra câu nói mà ai cũng biết nhưng lại cố tình làm lơ không thấy.

Như vậy là không được!

“Anh hùng tiếng đã gọi rằng, Giữa đường dẫu thấy bất bằng mà tha!” (1)

(1) Mượn câu thơ trong Truyện Kiều, Nguyễn Du.

Dù cho bây giờ Lý Hạo không phải là hiệp khách trong tiểu thuyết, trong tay cậu cũng chẳng có kiếm, nhưng cậu vẫn đứng dậy!

“Lý Hạo, cậu điên à? Ở đây là Như Ý Lầu!”

Tả Phi Phi bên cạnh không nghĩ rằng Lý Hạo lại đột1nhiên tức giận như vậy, gương mặt tươi cười bỗng nhiên biến sắc, vội vàng đưa tay kéo Lý Hạo ngồi xuống.

Nhưng Lý Hạo lại nhẹ nhàng đẩy tay cô ra, bước chân không ngừng, chậm rãi đến cái bàn - nơi mà tất cả mọi người đều có thể nhìn rõ.

“Tiểu Hạo sao kích động thế? Chỉ vì một cô gái mà phải ra mặt sao?”

A Kiên lại sợ hãi giơ tay che miệng, bối rối không yên, hai mắt trợn tròn.

“Tên nhóc này là ai vậy?”

“Hình như trước giờ chưa từng thấy?”

“Trẻ con nhà nào mà không hiểu chuyện vậy? Lại dám ngang ngược ở đây?”

Lý Hạo cũng không đeo mặt nạ của Như Ý Lầu. Nhìn cậu từng bước đi ra, những tên đại gia ở đây đều bắt đầu tụm năm tụm ba bàn tán.

Trong đầu bọn họ đều đang cố1vắt óc suy nghĩ, dùng mạng lưới quan hệ rộng lớn mà phức tạp về những nhân vật thượng lưu trứ danh ở Minh Châu để tìm ra chút manh mối về thân phận của tên nhóc trẻ tuổi ngông cuồng kia.

Nhưng chỉ lát sau bọn họ đều vỡ mộng, bởi lẽ khuôn mặt kia thực sự quá xa lạ, cũng chẳng phải vị giám đốc kinh doanh trẻ tuổi của một doanh nghiệp mới nổi nào đó ở Minh Châu, cũng chẳng phải doanh nhân nổi bật, lại càng không phải là con cán bộ.

Bọn họ không thể không cảm thấy nghi hoặc, bởi lẽ một tên nhãi con không rõ thân phận như vậy mà lại dám ngang ngược chỉ trích họ thẳng thừng như vậy ở ngay Như Ý Lầu này.

Mà sau khi gạt sự nghi hoặc sang một bên, họ càng thêm bừng bừng tức giận.

“Thằng ranh con không rõ lai lịch, mau cút xuống!”

Không biết ai đã đột nhiên hét to. Ngay sau đó, tựa như dây dẫn lửa của lựu đạn, tiếng la mắng như sấm dội vang khắp vũ trường. Những nhân vật nổi tiếng phong độ là thế cũng tức giận ném ly rượu trên tay. Thậm chí họ còn ném chai rượu vang có giá mấy trăm ngàn hoặc hơn triệu tệ lên sàn nhảy, muốn cái thân hình không hề cao lớn của Lý Hạo chìm trong biển rượu.

Lý Hạo bước từng bước nhịp nhàng, mặc dù nhìn qua tưởng rằng cậu đi một đường thẳng tắp, nhưng thật ra lại đang điêu luyện tránh được tất cả các thứ đang ném về phía mình. Một ly thủy tinh cao cổ trong suốt cùng một chai rượu vang đắt giá rơi bên cạnh chân cậu. Những mảnh vụn thủy tinh văng lên cùng sắc đỏ của rượu rơi xuống như mưa tạo nên cảnh tượng giống như Lý Hạo đang bước trên những đóa sen.

“Anh Hạo đẹp trai quá đi!”

Tiểu Yến Tử cùng em gái La Lê hai tay nâng cằm, ngẩn ngơ nhìn Lý Hạo trước mắt, không kìm lòng được mà thốt lên.

Mặc dù các bạn của Lý Hạo đều biết cậu làm vậy là quá kích động, sợ rằng tai họa sẽ ập tới nhưng vẫn không thể kìm nén lại cảm xúc khi nhìn thấy trai đẹp.

Không có cô gái nào mà thuở thời thanh xuân lại chưa từng sùng bái anh hùng, bất kể anh hùng này cứu mình hay cứu người khác.

Đến cả cô hoa khôi nhút nhát trên sàn nhảy kia cũng phải ngây dại, kinh ngạc nhìn chàng trai đang tiến từng bước về phía mình. Cô đã không còn khóc nữa, thậm chí là dường như đã quên cả sợ hãi.

Quá đường đột, sau đó gương mặt cô nhanh chóng hiện lên sự kinh hoàng, liều mạng lắc đầu với Lý Hạo.

Cô biết rõ Như Ý Lầu này đáng sợ thế nào. Có thể tồn tại sừng sững giữa một thành phố đang từng ngày hội nhập quốc tế như Minh Châu - nơi được mệnh danh là Thượng Hải của phương đông - đủ để cho thấy quy tắc của nó tuyệt đối không cho phép một ai có thể xâm phạm.

“Tên này là Lý Hạo à? Thằng đó đúng là ngu xuẩn. Nhưng sao nó có thể đến được tận đây? Lại còn dám công khai khiêu khích Như Ý Lầu. Chỉ sợ rằng lát nữa ngay cả bản thân chết như thế nào cũng không biết!”

Vương Doãn đã nhìn thấy Lý Hạo, khóe miệng gã lập tức hiện lên một nụ cười tàn nhẫn.

Chỉ cần nghĩ tới việc chiều nay mình bị Lý Hạo lừa phỉnh công khai tiểu tiện giữa đường, trong người gã liền cảm thấy ngứa ngáy tức giận. Nhưng bây giờ thì tốt rồi. Lý Hạo lại dám chọc vào Như Ý Lầu. Xem ra, thằng ranh này sẽ chết không toàn thây!

“Cha, là thằng đó!”

Lã Hạ Hầu cũng nhìn chằm chằm Lý Hạo, ánh mắt chứa sự căm ghét Lý Hạo đến tận xương tủy.

“Thông minh thế nào đi chăng nữa thì vẫn chỉ là đứa trẻ người non dạ, ha ha!”

Lã Tư Viễn nhấp một ngụm rượu cười lạnh, gương mặt dương dương tự đắc, lộ rõ vẻ hưởng thụ.

Ông ta cảm thấy trong lòng đột nhiên được thoải mái hơn nhiều. Từ trước tới giờ, ông ta luôn luôn đề phòng tên tiểu sư đệ Lý Hạo này. Chỉ e rằng, qua đêm nay, cảm giác đó sẽ sớm biến mất.

“Đứng lại!”

Ngay khi Lý Hạo sắp đến chính giữa sàn nhảy, một loạt vệ sĩ được trang bị đầy đủ bỗng xuất hiện trước mặt để ngăn cản cậu. Toàn bộ vũ khí trong tay đã lên nòng, nhắm vào Lý Hạo.

Cuối cùng sắc mặt Lý Hạo cũng thay đổi. Mặc dù bây giờ thân thể cậu bất phàm, nhưng đối mặt với súng ống, khả năng chống lại gần như là không thể.

“Dừng tay!”

Ngay khi mọi người đều cho rằng cái chết của Lý Hạo là cái kết cho trận hỗn loạn này, một lần nữa, giọng nói lạnh lùng nhưng kiêu ngạo ban nãy lại vang lên trong vũ trường.

“Hủy bỏ buổi đấu giá hoa khôi hôm nay. Mang chàng trai này đến gặp tôi!”

 

Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Bạn chấm truyện được mấy điểm!
loading...
DMCA.com Protection Status