Xuyên không đến Sở quốc làm thần y

Chương 7


Mộc Thanh đứng trước gương đồng lớn, cầm y phục ướm thử, đưa lên rồi lại đặt xuống. Y quay sang hỏi Ngọc nhi: " Ngọc nhi, em nói xem ta mặc cái nào hợp hơn?"

Ngọc nhi lắc đầu than thở: " Công tử à, đây đã là lần thứ tư người hỏi em câu này rồi đó, em cũng nói rồi, người mặc cái nào cũng đẹp "

Mộc Thanh chọn y phục để đi hội hoa đăng, từ chiều đến giờ vẫn chưa chọn xong, nàng đứng bên nhìn cũng mất kiên nhẫn.

" Dù sao thì người mặc thế nào cũng khiến hoàng thượng để ý " nàng cười trêu y, nàng biết, công tử đây là muốn sửa soạn để gặp hoàng thượng.

" Xú nha đầu, em nói gì vậy hả " Y trừng nàng một cái rồi lại tiếp tục chọn y phục.

" Em không có nói sai, hoàng thượng vô cùng sủng ái người a~. Người xem từ khi người vào cung hoàng thượng cơ hồ ngày nào cũng đến Mai An cung dùng bữa, rảnh rỗi thì bồi người nói chuyện, đi dạo, còn ban tặng rất nhiều đồ quý giá. Em thấy ngay cả Tịnh Hương phi cũng chưa được như vậy đâu "

" Tịnh Hương phi rất được sủng ái sao? " câu hỏi có mang mùi giấm chua phảng phất, cũng phải, từ khi y vào cung chưa từng gặp qua phi tần của Sở Khải Phong, hiển nhiên sẽ không để ý đến các nàng.

" Nói sủng ái thì không hẳn là vậy, nhưng nếu so với hai vị còn lại thì nàng quả thật được ưu ái hơn "

" Vậy sao... "

Ngoài Tịnh Hương phi, Sở Khải Phong còn một Giai Kỳ chiêu dung và một Lâm tài nhân. Thái hậu thật sự lo vì hậu cung ít ỏi của nhi tử, hắn đăng cơ đã bảy năm, nhưng lại chưa có lấy một hài tử, đệ đệ của hắn là Sở Tư Thành tuy kém hắn hai tuổi nhưng đã có nhi tử lên năm. Bà nhiều lần dục hắn nạp phi nhưng vẫn bất thành.

Ngọc nhi nhìn Mộc Thanh thẫn thờ suy nghĩ, chần chừ lay y.

" Công tử, người đang nghĩ gì vậy?"

" A hả... không có gì "

" Sắc trời không còn sớm, đến, em giúp người lựa y phục và búi tóc "

" Được "

- ------------------------

Sở Khải Phong tay cầm đèn, mắt nhìn qua lướt lại, sau đó tìm thấy Mộc Thanh. Y một thân lục y màu nhạt, tóc búi cao thả đuôi.

Giây phút này Mộc Thanh ở trong mắt hắn phong thái thoát tục, cao quý tựa thiên tiên. Từ nụ cười thanh tú đến cử chỉ nhẹ nhàng, y phục tơ tằm bay trong gió, tất cả đều khiến hắn say mê.

Mộc Thanh phía bên kia cảm thấy có ánh mắt đang nhìn mình liền ngẩng đầu lên, thấy Sở Khải Phong đang đứng cạnh hồ sen. Y chạy lại gần hắn.

" Khải Phong "

"Thanh nhi "

Cả hai cùng gọi tên đối phương, sau đó thì ngượng ngùng im lặng. Mộc Thanh nhìn hắn, lên tiếng

" Huynh nói trước đi "

" A, ta có một cặp đèn, đệ có muốn thả cùng không?" Phụ họa theo lời nói, Sở Khải Phong đưa đèn hoa đăng khoe với y.

" Trùng hợp vậy sao, đệ cũng có một cặp đèn, muốn hỏi huynh có muốn thả cùng? "

Hắn nhìn xuống cặp đèn trên tay y ngớ người sau, sau đó cười trừ ngượng.

Sở Khải Phong vừa thả đèn xong, nhìn sang Mộc Thanh ở bên cạnh. Nước hồ lấp lánh phản chiếu thụy nhan của y, thanh khiết dịu dàng. Hắn đưa tay vuốt mái tóc đen mượt của y, rồi lấy ra bên mình một cây trâm.

" Thanh nhi, cái này tặng đệ "

" Cái này, lại là cống phẩm? " Trâm ngọc hình dáng không cầu kì nhưng có thể nhìn ra là đồ hiếm.

" Không phải, là ta kêu người làm riêng, kiểu dáng rất hợp với đệ, đến ta cài giúp đệ "

Hắn kéo y lại gần, cài trâm lên tóc y. Trâm ngọc được tạo kiểu đơn giản, màu sắc cùng y phục của y đồng dạng. Mộc Thanh nhìn hắn cười nói vui vẻ, khiến Khải Phong chìm trong cảm giác thỏa mãn.

Giai Kỳ đứng ở liễu nhìn hai người họ thân mật tình tứ, tay nắm chặt y phục. Lại nhìn đến miếng ngọc bên hông Mộc Thanh, gương mặt diễm lệ lập tức nhăn lại. Nó là cống phẩm của Tây Vực, ngọc lục bảo,vô cùng quý giá, khi nghe nói hoàng thượng ban tặng nó cho Mai An cung, nàng vô cung bất mãn. Giai Kỳ tiến cung đã ba năm, là đích nữ của quan Thượng Thư, lớn lên trong nhung lụa, cưng chiều. Thời điểm một năm trước nàng được Sở Khải Phong để mắt đến, nhưng vẫn phải tranh sủng với Tịnh Hương. Vậy mà hiện tại chỉ một Mộc Thanh nhỏ bé tiến cung lại khiến cả Tịnh Hương cũng không còn được để mắt tới, nàng cũng xem như hết hi vọng.

Giai Kỳ càng nhìn càng tức giận, y phục trong tay đã bị nàng nắm đến nhàu nát. Cung nữ bên cạnh nàng rụt rè gọi.

" Nương nương, người... "

" Hưm,... Tiểu Liễu, ngươi có nhìn thấy miếng ngọc bội kia không? " Nàng đưa mắt nhìn về phía miếng ngọc trên người Mộc Thanh, ý cười nham hiểm.

" Dạ thưa, nô tỳ có thấy "

" Vậy ngươi biết lát nữa phải làm gì rồi chứ? " Giai Kỳ càng nhìn mắt càng để lộ vẻ độc ác. Cái gì mà sủng ái vô hạn. Nàng không có được thì sẽ không để ai có được.

"…Thưa vâng"

Hội tàn, Sở Khải Phong đưa Mộc Thanh về cung. Bỗng nhiên va trúng Giai Kỳ chiêu dung cùng tỳ nữ của nàng. Giai Kỳ ngã xuống đất, Mộc Thanh cũng trao đảo đứng không vững, tiểu Liễu vội vàng đỡ nàng đứng dậy.

"Nương nương, người không sao chứ?"

"Ta không sao". Nàng hướng Khải Phong, nói:"Bệ hạ, thần thiếp bất cẩn, mong người đừng trách phạt".

"Ta không để tâm. Đêm đã muộn, nàng mau hồi cung đi".

"Thần thiếp xin cáo lui"

Giai Kỳ đi được ít lâu, Ngọc nhi mới cầm tay Mộc Thanh, giúp y phủi bụi trên y phục.

"Công tử, người không cảm thấy Chiêu dung nàng lá cố ý sao?"

"Ngọc nhi, không được nói bậy, để nàng nghe được thì em sẽ bị phạt"

Mộc Thanh quay sang nói với Sở Khải Phong:

"Sở đại ca, huynh cũng trở về Dưỡng Tâm điện đi, đệ có thể tự về Mai An cung"

"Được, vậy đệ mau về nghỉ ngơi, ngày mai ta sẽ ghé!"

~~~~Mai An cung~~~~

Mộc Thanh cởi bỏ y phục, khi sờ đến đai lưng liền hoảng hốt nhận ra ngọc bội không còn. Y vội vã đi tìm, Ngọc nhi thấy y như vậy liền hỏi:

"Công tử, công tử, người đang tìm gì vậy?"

"Ta đang tìm ngọc bội, khi nãy rõ ràng còn đeo, về đến cung không còn thấy!"

"Em tìm cùng người"

Mộc Thanh cùng Ngọc nhi cặm cụi tìm nhưng không thấy đâu, đã ra khỏi Mai An cung, hồ sen cũng đã tìm. Ngọc nhi sốt ruột, liền giục Mộc Thanh:

"Công tử, đừng tìm nữa, bây giờ đã là canh ba rồi, người mau trở về, ngày mai rồi tìm tiếp, em tin là bệ hạ sẽ không trách người đâu"

Mộc Thanh thở dài, nuối tiếc đứng lên theo Ngọc nhi về cung.

~~~~Tú Xuân cung~~~~

Tịnh Hương ngồi cạnh bàn, nhìn bát cháo đã nguội. Nàng vốn thân thể không được khỏe nên hồi tối không có đi thả đèn, cung nữ mang đến một bát cháo, nói là chủ tử Mai An cung đích thân vào bếp nấu. Nhưng hiện tại nàng rất mệt, không ăn được, muốn gọi cung nữ vào mang đi. Tịnh Hương đứng lên đi ra cửa, đột nhiên nàng nghe thấy tiếng động, tò mò vì đêm khuya sao còn có người đi lại, nàng liền mở cửa.

"Ai đó?" Tịnh Hương nhìn xung quanh, kỳ quái, không có người, vừa nãy là nàng tưởng tượng sao. Nàng quay người trở lại phòng thì đột nhiên…

"A…" Tịnh Hương bị đánh ngất, gục ngã trên sàn nhà. Người phía sau nàng vận hắc y, tay cầm khúc gỗ. Tịnh Hương mơ hồ cảm giác được người kia bỏ thứ gì đó vào miệng nàng, sau đó lại đổ thứ bột màu trắng vào bát cháo. Trước khi rời đi, hắn còn đặt bên cạnh nàng một vật. Tịnh Hương cố sức nâng tay chạm đến người kia.

"Ai…cứu…ta…."

Đối phương bị nàng đụng đến liền giật mình, bật mình dậy khiến khăn bịt mặt rơi xuống một nửa, hắn hoảng hốt che lại rồi nhanh chóng rời đi, bỏ lại nàng nằm trên mặt đất.

"Cứu ta…cứu…."

Sáng hôm sau, khi cung nữa đến phòng nàng gõ cửa. Vì lâu quá không thấy tiếng trả lời nên sốt ruột đẩy cửa đi vào. Thấy nàng nằm trên sàn thì hoảng sợ đỡ dậy gọi lớn:

"Người đâu, người đâu, mau gọi thái y, nương nương có chuyện rồi!!"

"Nương nương, người mau tỉnh lại đi, nương nương!!"

Buổi sáng hôm nay ở Tú Xuân cung vô cùng hỗn loạn. Thái hậu nghe tin Tịnh Hương phi ngã bệnh nên lo lắng đến thăm. Ít lâu sau Sở Khải Phong cũng đến.

"Mẫu hậu, Tịnh Hương nàng sao rồi?". Sở Khải Phong vừa vào đến cửa phòng thì đã lo lắng hỏi han.

"Ta không biết, thái y chuẩn bệnh còn chưa xong. Thật là, mọi chuyện đang tốt đẹp, sao lại xảy ra cớ sự này!"

Thái hậu thấp thỏm đi đi lại lại trong phòng, đột nhiên bà dẫm lên một thứ liền đưa tay nhặt lên, bà hướng cung nữ hỏi:

"Tú Châu, thứ này là của Tịnh Hương chủ tử các ngươi sao?""Bẩm Thái hậu, không phải, nô tỳ chưa bao giờ thấy nương nương có vật như này"

"Thái hậu, đây chẳng phải là cống phẩm của Tây Vực mà, ít ngày trước hoàng thượng vừa ban cho Mai An cung sao?". Cung nữ bên cạnh bà nhìn mảnh ngọc quen mắt, liền nhớ ra xuất sứ của nó.

"Cái gì?!!". Không phải là Thái hậu, lần này là Sở Khỉa Phong lên tiếng. Hắn nhìn miếng ngọc trên tay Thái hậu, đây chắc chắn là cống phẩm của Tây Vực, nhưng đáng lẽ nó phải ở trong tay Mộc Thanh, sao lại ở đây.

"Phong, con nói có phải vậy không?". Thái hậu nhìn hắn, câu hỏi này như bắt hắn thừa nhận chứ không phải đợi hắn trả lời.

"Nhi thần…"

"Khởi bẩm Thái hậu". Trung thái y rốt cuộc cũng đứng dậy, ông đứng trước Thái hậu" Theo như thần thấy, nương nương trúng tán lộ hồng cộng với kim hương, e là… lành ít dữ nhiều"

"Ngươi nói sao!!!". Bà quát lớn, gương mặt phúc hậu có vài phần đen đi. Thái hậu nổi trận lôi đình, tức giận ra lệnh.

"Người đâu, dời chủ tử Mai An cung đến đây cho ai gia!!"
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 10 /10 từ 1 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status