Y đạo quan đồ

Chương 46: Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh

Ăn cơm tối xong, Sở Yên Nhiên liền kéo tay Trương Dương đi bộ hóng gió. Mặt trời cũng chưa lặn hẳn, ánh tà dương chiếu rọi trên mặt hồ Thiên Thủy tạo thành nhiều sắc mầu rực rỡ như cầu vồng. Dọc theo hòn đảo nhỏ, chân bước chậm rãi trên thảm cỏ xanh ngắt, sự mềm mại, nhẹ nhàng khiến người ta cứ cảm giác như đang bước trên một chiếc thảm len thượng hạng. Gió lướt nhẹ trên mặt hồ mang theo hơi nước mát lạnh thổi tới hai người bọn họ. Sở Yên Nhiên tâm tình vui sướng, giang rộng hai tay ra xoay hai vòng tại chỗ, cười nói: “Trương Dương! Hiện giờ ta mới phát hiện ra ngươi cũng có điểm mạnh đó!”

Trương Dương liền nở nụ cười tà ác, giọng điệu đầy mập mờ nói: “Cái của ta rất dài sao?”

Sở Yên Nhiên biết thằng nhãi này luôn có cái ý nghĩ chẳng ra gì đó, dứ dứ nắm tay nhỏ xinh của mình dọa nạt nói: “Ngươi có tin ta ném ngươi xuống hồ không?”

Trương Dương làm ra vẻ mặt vô cùng sợ hãi ngậm miệng lại không nói lời nào nữa. Nhìn lại một chút cảnh sắc xanh biếc xung quanh đây, hắn thở dài nhẹ giọng cảm thán nói: “Ở đây đẹp thật. Chẳng khác gì thế ngoại đào viên cả!”

Sở Yên nhiên cười nói: “Đi! Ta dẫn ngươi ngắm nhìn một chút phong cảnh của mộng tiên hồ!”

Trương Dương theo Sở Yên Nhiên tới bến tàu. Lúc ngồi lên ca nô, Trương Dương cuống quít mặc áo phao cứu sinh vào, thấy bộ dạng sợ hãi của hắn, Sở Yên Nhiên cười trêu hắn nhát gan nói: “Yên tâm đi. Kỹ năng bơi lội của ta cũng khá giỏi, dù ngươi có chìm xuống tận đáy hồ ta cũng có thể vớt ngươi lên được!”

Trương Dương bán tín bán nghi cười nói: “Ta còn sợ ngươi chạy tới giữa hồ rồi ném ta xuống thì có!”

Sở Yên Nhiên cắn cắn môi dưới nói: “Cũng có thể!”

Sau tiếng động cơ nổ, chiếc ca nô chậm rãi rẽ sóng chạy xa dần bến tàu.

Sau một lúc thì mặt trời cũng lặn hẳn, ánh chiều tà vàng óng cũng phải nhường chỗ cho ánh trăng sáng trong, nhẹ nhàng soi rọi khắp chốn. Tiểu đảo màu xanh xa xa tựa như một chiếc lá phong, như si như mộng, trôi nổi dập dờn trên mặt nước.

Sở Yên Nhiên tắt động cơ để ca nô trôi nổi theo từng đợt sóng nhẹ. Gió đêm se se lạnh thổi hắt hiu, ánh trăng sáng trong vắt, mặt hồ lăn tăn gợn sóng, đôi thiên nga trắng đang lặng lẽ bơi cùng nhau, cảnh sắc thơ mộng như vậy khiến hai người trẻ tuổi Trương Dương cùng Sở Yên Nhiên ngắm nghìn đến ngây dại.

Sở Yên Nhiên bỗng nhiên mở lời phá tan sự yên tĩnh này, ánh mắt nàng như mông lung nói: “Thật muốn thời gian dừng lại vĩnh viễn!”

Trương đại quan nhân cảm thán nói: “Bọn chúng tình cảm cũng thực mặn nồng quá đi! Con đực giống ta, còn con cái giống ngươi!”

Sở Yên Nhiên liền đáp trả lại: “Nói bậy! Hai con thiên nga này đều là đực mà?”

Trương Dương cũng ngẩn cả người. Mẹ nó chứ! Lão tử đến cái thời đại gì thế này không biết? Đến cả thiên nga cũng đồng tính luyến ái hay sao?

Bỗng dưng trong đôi mắt đẹp như mặt nước hồ mùa thu của Sở Yên Nhiên lại thoáng qua một tia ưu tư sầu muộn. Nàng nhỏ giọng nói: “Ngươi biết không? Trên sâu khấu người ta thường ca tụng tình yêu trung trinh của thiên nga trắng, kỳ thực ta cũng rất thích ngắm nhìn những con thiên nga trắng muốt xinh đẹp cao quý kia!” Sở Yên Nhiên đột nhiên lại khởi động máy, chiếc ca nô phóng vọt đi. Đôi thiên nga trắng bị tiếng động lớn làm giật mình tỉnh giấc, cùng vẫy cánh bay về phía bầu trời đêm thăm thẳm.

Sở Yên Nhiên phóng ca nô đi được một khoảng khá xa mới phát hiện ra Trương Dương không còn ngồi trên ca nô nữa. Trương Dương đột nhiên biến mất làm nàng cũng phải giật mình, cuống cuồng quay đầu nhìn tứ phía xem xét, chợt nghe được tiếng đập nước khá mạnh ở đằng sau. Cái áo phao cứu hộ màu hồng của Trương đại quan nhân đang nổi lềnh bềnh trên mặt nước cách khoảng hơn một trăm thước.

Trương Dương đang vẫy vùng trong màn nước lạnh giá, cố sức quơ quơ cánh tay lớn giọng kêu cứu: “Cứu... Cứu mạng... Ta không... Ta không biết bơi...!”

Sở Yên Nhiên vội vàng quay đầu ca nô lại, chậm rãi chạy tới sát bên người Trương Dương. Trương Dương vẻ mặt sợ hãi tột đột kêu gấp lên: “Nhanh!... Nhanh cứu ta!”

“Đồ nhát gan!” Sở Yên Nhiên mắng nhẹ một tiếng rồi vươn tay kéo hắn lên. Nhưng mà cái cánh tay nhỏ bé kia của nàng lại không tài nào đủ sức kéo Trương Dương từ dưới nước lên ca nô được. Mắt thấy Trương Dương cũng sắp chìm nghỉm tới nơi, Sở Yên Nhiên cũng thấy có chút sợ hãi, luống cuống cởi giầy cùng áo khoác ra, lấy cái đèn bin không thấm nước trong hộp dụng cụ rồi nhanh chóng nhảy xuống nước.

Xem chừng Trương đại quan nhân do bị ngâm nước lâu quá nên bị mất đi tri giác, cứ thế lặng lẽ chìm dần xuống đáy hồ. Sở Yên Nhiên nhanh chóng lặn xuống tới bên cạnh người hắn, vòng tay ôm eo hắn bơi ngược trở lên mặt nước. Thấy hai mắt hắn vẫn nhắm nghiền, tựa hồ như bị hôn mê, nàng cuống cuồng muốn đem Trương Dương lên ca nô, nhưng nàng cố gắng mấy lần cũng không tài nào đủn hắn lên ca nô được. Vựa vội vừa bực, thầm chửi thằng nhãi này chỉ được cái to mồm, trên đất bằng thì cường hãn thật đó, nhưng lúc vứt xuống nước thì chẳng khác nào một gã phế vật. Nàng thở dài, đành quay đầu nhìn lại bờ một chút, ước chừng cũng phải còn hơn 100m. Nếu như bình thường thì chắc chắn nàng cũng không thể vừa kéo một người vừa bơi một đoạn xa như vậy được, thế nhưng lần này lại liên quan tới mạng người, tự nhiên nàng cũng đành phải cố sức mà bơi vào bờ thôi chứ cũng chẳng biết làm thế nào nữa.

Vất vả lắm mới bơi tới bờ, kéo Trương Dương đang bất tỉnh nhân sự lên thảm cỏ xong, lúc này nàng mới đứng thở dốc một trận thừa sống thiếu chết. Mãi một lúc sau nàng mới tới bên người Trương Dương, vỗ vỗ nhẹ lên mặt hắn nhưng vẫn chẳng thấy hắn nhúc nhích tẹo nào. Vội vàng để ngón tay kề trước mũi hắn cũng không thấy hơi thở, Sở Yên Nhiên cuống cuồng cởi áo Trương Dương ra, áp tai lên ngực hắn, nhưng cũng không hề nghe thấy tim hắn đập một chút nào. Nàng sợ hãi thất thanh kêu lên, hai tay cứ lay lay người hắn: “Trương Dương! Trương Dương! ngươi mau mau tỉnh lại đi. Đừng có dọa ta nữa!” Nhưng dù nàng có lay hắn bao cái đi chăng nữa, vậy mà hắn tuyệt nhiên cũng không có một chút phản ứng nào.

Vì tâm tình đang sợ hãi nên Sở Yên Nhiên khó khăn lắm mới nhớ lại một chút kiến thức cấp cứu người bị chết đuối của mình. Nàng mau lẹ mở miệng Trương Dương ra, lấy một tay bịt mũi hắn lại, hít sâu một hơi rồi ngắm nghiền hai mắt lại, cúi gập người xuống, môi kề môi Trương Dương, thở mạnh ra thổi hơi vào miệng hắn.

Trương đại quan nhân cũng bị trành cảnh này làm bất ngờ, không tự chủ được mà giật mình nhẹ một cái. Chỉ tiếc rằng Sở Yên Nhiên vì quá nóng lòng muốn cứu người nên cũng không để ý tới biến hóa rất nhỏ này của hắn. Nàng lại ngẩng đầu lên, hít sâu một hơi rồi lần thứ hai kề sát miệng hắn, chỉ có điều mới thổi được có một nửa không khí thì nàng lại có cảm giác một đầu lưỡi ướt át nóng bỏng đang tham lam tiến vào trong miệng mình.

Đôi mắt đẹp của Sở Nhiên Nhiên đột nhiên mở lớn, khuôn mặt nàng toát ra vẻ xấu hổ cùng giận dữ cực độ. Đang định dứt môi mình ra khỏi cái miệng thối kia nhưng tiếc rằng miệng hắn cứ như bôi keo chết vậy, cố sức thế nào cũng không dứt ra được, cùng lúc này thì bàn tay to bè của Trương Dương cũng vòng qua cái eo nhỏ của Sở Yên Nhiên, kéo nàng ta sát lại gần hơn. Sở Yên Nhiên giận dữ tát mạnh một cái vào mặt Trương Dương, Trương Dương cũng không ngờ nàng ta lại xuất thủ nhanh như vậy, không kịp tránh né nên chát! Tiếng bạt tai giòn dã vang lên trong đêm tối. Sở Yên Nhiên cũng lợi dụng lúc Trương Dương còn đang ngẩn người vì bị tát, nhanh chóng vùng thoát ra khỏi vòng tay hắn, đứng lên lấy ống tay áo xoa xoa môi mình. Nhìn thấy cái điệu cười xấu xa của thằng nhãi kia, lại nhớ tới nụ hôn đầu của mình vừa bị hắn cướp mất, mà hơn thế nữa, lúc nãy cái lưỡi tham lam của hắn còn làm loạn trong miệng mình. Sở Yên Nhiên cắn môi trừng mắt, giơ chân định đạp một cái lên người Trương Dương đang nằm trên đất, nhưng không ngờ thằng nhãi này lại nhanh nhẹn cút sang một bên né được, vội vàng đứng dậy chắp hai tay lại, làm điệu bộ đáng thương nói: “Ta thực sự là không có cố ý. Vừa rồi cũng là mới tỉnh lại, mấy cái cử động đó cũng đều là phản xạ có điều kiện mà thôi!”

“Ngươi là đồ lưu manh!” Sở Yên Nhiên vừa giận vừa thẹn đến vành mắt cũng đỏ cả lên.

Trương Dương cười khổ nói: “Là ngươi thừa dịp ta bất tỉnh nhân sự hôn trộm ta, thế nào giờ ta lại thành lưu manh rồi?”

Sở Yên Nhiên hậm hực đáp trả lại: “Đồ đểu! Ta chỉ biết ngươi là đồ lưu manh, đồ tiểu nhân bỉ ổi!”

“Dù sao ta cũng bị ngươi hôn rồi, nếu ngươi không muốn chịu trách nhiệm thì ta cũng chẳng còn biện pháp gì cả!”

Sở Yên Nhiên thấy bộ dạng lưu manh của hắn, lửa giận cũng không tài nào phát tiết được. Ngẫm lại thì quả thật mình cũng tạo cho thằng nhãi đó cơ hội còn gì? Chẳng phải do mình vội vàng muốn cứu người nên mới làm hô hấp nhân tạo, nếu không thì sao cái lưỡi tham lam của thằng nhãi đó làm loạn được!

Thấy Sở Yên Nhiên thực sự là tức giận cực độ, Trương Dương cũng không ngờ tới một nữ tử thường ngày rộng rãi phóng khoáng như vậy lại để tâm tới cái chuyện nhỏ này. Trương đại quan nhân thừa biết mấy vị tiểu thư nhà giàu này rất rụt rè về chuyện nam nữ, biết rằng không nên đề cập tới vấn đề này nữa, hắn liền giả ra bộ dạng nghiêm trang nói lảng sang chuyện khác: “Ca nô còn ở giữa hồ, chúng ta làm sao mà trở lại được đây?”

Sở Yên Nhiên lúc này mới ngẩng đầu nhìn lại, chiếc ca nô càng lúc càng bị sóng đánh dạt ra xa hơn. Nàng cắn cắn môi dưới, một lần nữa lại tiến sát tới bờ hồ, Trương Dương ở phía sau lớn giọng hô: “Cẩn thận đó!”

Sở Yên Nhiên không thèm để ý tới hắn, thế nhưng mặt cười lại toát một tia ngượng ngùng khó hiểu. Đôi cánh tay nhỏ bé chầm chậm quạt nước bơi đến chiếc ca nô. Nước hồ đêm mát lạnh làm bình ổn lại tâm tình đang loạn như ma của nàng, lúc này nàng mới nhớ tới biểu hiện tối nay của Trương Dương vô cùng kỳ quái. Phải chăng từ đầu hắn đã cố ý muốn lừa mình? Ngẫm lại tính tình thường ngày của hắn, Sở Yên Nhiên càng chắc chắn khả năng hắn lừa mình là rất cao. Nàng quay đầu lại liếc nhìn Trương Dương trên bờ một cái, trong lòng bỗng nhiên nảy ra một kế, thân thể nàng cũng chậm rãi lặn xuống màn nước tối đen.

Trương Dương đang chăm chú theo dõi động tĩnh của Sở Yên Nhiên, bỗng nhiên không thấy tung tích của nàng đâu, một lúc lâu sau cũng không thấy chút động tĩnh nào, mặt hồ vẫn tĩnh lặng như trước. Trương đại quan nhân cũng luống cuống, hai tay hắn bắc loa lên miệng gọi to tên của Sở Yên Nhiên, mãi một lúc sau mới thấy một cánh tay nhỏ bé trắng muốt từ dưới nước thò lên, rồi lại chậm rãi chìm dần chìm dần xuống màn nước.

Trương Dương cũng sợ hãi cực độ, không suy nghĩ nhiều mà nhảy ngay xuống hồ. Thực ra thằng nhãi này không chỉ biết bơi mà còn bơi giỏi nữa là đằng khác, động tác, thân thể hắn chẳng khác gì kình ngư dưới nước, dùng một tốc độ nhanh kinh người bơi tới chỗ Sở Yên Nhiên bị chìm. Lúc tới nơi thấy Sở Yên Nhiên đang chìm dần xuống đáy hồ, Trương Dương liền ôm ngang eo nàng, bơi kéo nàng ngược trở lại mặt nước.

Sở Yên Nhiên vẫn không có chút động tĩnh gì vẫn nằm lặng im trong lòng Trương Dương, nhưng trong lòng nàng cũng thầm chửi rủa thằng nhãi Trương Dương đê tiện, hắn dám lợi dụng sự đồng cảm của mình để chiếm tiện nghi. Lưu manh, đê tiện, vô sỉ!

Vì hai người dán sát vào nhau nên Trương Dương cũng cảm nhận được mạch cùng nhịp tim của Sở Yên Nhiên trong lòng mình, biết rằng nàng ta chỉ giả bộ để lừa mình mà thôi. Tiểu nha đầu này chắc hẳn vẫn còn nghi ngờ mình nên mới dùng chiêu gậy ông đập lưng ông này khảo nghiệm lại mình. Trương đại quan nhân cũng thầm than, coi bộ hành vi phạm tội của mình bị bại lộ rồi.

Trương Dương kéo Sở Yên Nhiên lên ca nô, nhanh nhẹn tới sát bên người nàng ta chuẩn bị bộ dạng như muốn làm hô hấp nhân tạo giống như vừa rồi Sở Yên Nhiên làm.

Sở Yên Nhiên vẫn lẳng lặng nằm yên đợi, chờ đến lúc cái miệng của Trương Dương sắp chạm tới miệng nàng thì nàng mới bất chợt vung tay định bạt tai hắn một cái thật đau. Nhưng không có ngờ Trương đại quan nhân đã sớm phòng bị từ trước, hắn tóm gọn cổ tay nàng, mặt cười nói: “Định ám toán ta sao? Đâu có dễ dàng như vậy!”

Lúc này đôi mặt đẹp to tròn của Sở Yên Nhiên mới mở ra, nàng thổi phì phì nói: “Ngươi không phải nói là mình không biết bơi sao?”

Trương Dương cười tủm tỉm đáp trả: “Từ nhỏ tư chất ta đã thông minh, nhìn qua một lần là không quên được. Cũng là lúc nãy trông thấy ngươi bơi nên mới học được!”

Sở Yên Nhiên lúc này mới biết cái mặt thằng nhãi này dày tới mức độ nào, cố gắng giãy dụa nói: “Không tính! Ta nhất định phải đánh ngươi!”

Trương Dương thấy không thể lay chuyển được nàng ta, đành buông tay nàng ta ra thở dài nói: “Cũng được. Tùy ngươi!”

Sở Yên Nhiên lại một lần nữa vung tay phải lên, nhưng trông thấy cái bộ dạng hai mắt nhắm chặt chuẩn bị anh dũng hi sinh của hắn, nàng cũng không đành lòng bạt tai hắn nữa, chỉ nở nụ cười rồi ra sức véo tai hắn nói: “Lưu manh. Lần sau còn dám gạt ta nữa, ta nhất định sẽ không khách khí với ngươi đâu đó!”

Đêm đó Trương Dương ở lại biệt thự của Sở Trấn Nam, thằng nhãi này thực chẳng có cái khái niệm lạ nhà là gì, ngủ ngon lành một mạch tới tận mười giờ sáng hôm sau, mãi tới lúc Sở Yên Nhiên tới gọi hắn mới lững thững dậy.

Thân thể Sở Trấn Nam hiển nhiên cũng bình phục lại rất nhiều, từ sáng sớm hắn đã ngồi nói chuyện với Hồng Trường Vũ. Gã Hồng Trường Vũ này cũng không phải là một người tầm thường, tuy rằng trước kia hắn chỉ là một gã thông tấn viên của Sở Trấn Nam, nhưng hiện giờ lại giữ chức chính ủy quân sự tại phân khu ở Tĩnh An này, bên cạnh đó hắn cũng là một thành viên trong ủy ban thường vụ thành phố. Trước đây Sở Trấn Nam dốc lòng bồi dưỡng, lại đối đãi với hắn như con ruột, tuy giờ hắn đã làm quan to nhưng thỉnh thoảng cũng về đây thăm Sở Trấn Nam, cũng như trách nhiệm một người con trai về thăm nom cha.

Trương Dương cũng thập phần hứng thú với chuyện tình của gia đình họ Sở này. Bởi vậy trong bữa ăn sáng, Trương Dương cũng nghi hoặc hỏi thẳng Sở Yên Nhiên: “Ta vẫn không biết tại sao ngươi lại lấy họ mẹ vậy?”

Sở Yên Nhiên hiển nhiên vẫn còn chưa quên được chuyện tình tối hôm qua, liếc mắt lườm hắn tức giận nói: “Ngươi quản được sao?”

Trương Dương thở dài nói: “Ta cũng không ngờ ngươi lại là một người có mới nới cũ, qua cầu rút ván. Lúc nhờ xong việc là lại lên giọng, làm cái điệu bộ cao cao tại thượng khinh người như vậy. Sao ngươi bây giờ lại khác xa cái lúc ăn nói khép nép cầu cạnh ta thế nhỉ?”

Sở Yên Nhiên trừng mắt nói: “Ai ăn nói khép nép? Ngươi chỉ là một gã chủ nhiệm ban kế hoạch hóa gia đình nhỏ bé, ta mà phải sợ sao?”

“Chủ nhiệm ban kế hoạch hóa gia đình thì sao? Ta cũng là một cán bộ nhà nước, là một người lao động kiếm sống chân chính, không giống như một số người, chỉ biết dựa dẫm vào gia đình mãi. Ta xem ngươi cũng chỉ là mệnh tốt hơn người nên mới được sinh ra trong gia đình đại phú đại quý. Nếu như ngươi cũng giống như bọn ta, sinh ra trong một gia đình nông dân phổ thông thì chắc chắn ngươi sẽ không được ăn ngon mặc đẹp như vậy, mà phải làm việc quần quật cả ngày kiếm cơm. Tối đến cũng không được nhàn rỗi, phải đăng đèn đánh đêm, sinh thêm vài thằng con trai nữa cơ!”

Sở Yên Nhiên đỏ mặt mắng lớn: “Đồ hạ lưu!”

Trương Dương cười hì hì nói: “Kỳ thực nếu ngươi mà ở nông thôn, người ta cũng chưa chắc muốn nhắm ngươi đâu. Người ta là thích những nữ nhân eo hơi lớn, mông to một chút như vậy mới có thể sinh được nhiều con. Ngươi xem, eo ngươi nhỏ như vậy, chắc hẳn bẩm sinh không có cái tài năng sinh nhiều con kia rồi, phỏng chừng cũng thuộc loại sinh đẻ có kế hoạch đó!”

Sở Yên Nhiên thừa biết thằng nhãi này đang cố ý muốn chọc giận mình, nàng cũng đáp trả lại một cách đầy mỉa mai: “Vậy sao ngươi không đi tìm một bà cô mông to mà sinh một đàn con đi, suốt ngày bám theo ta làm gì?”

Trương đại quan nhân cũng thấy bực mình, sao cô nàng họ Sở này lại chẳng biết tí lý lẽ nào như vậy được nhỉ: “Ta mà phải bám gót ngươi sao? Là ai đáng thương chạy từ Tĩnh An tới tận xã Hắc Sơn Tử vậy? Chỉ còn thiếu mỗi bước lấy thân báo đáp ta nữa thôi. Phải nói là ngươi bám theo ta mới đúng chứ?”

Sở Yên Nhiên hừ lạnh một tiếng nói: “Nực cười! Ngươi thử đến bên hồ soi lại cái bản mặt của ngươi đi. Mặt mũi thì đen thui như than, trời sinh một cái tướng mạo của đám bần nông tầm thường. Dáng vẻ ngươi quê mùa thì cứ mặc mấy đồ quê mùa đi, cần gì phải mặc mấy đồ hàng hiệu đó làm gì? Ngươi cho rằng ngươi chỉ cần mặc veston đeo caravat là thành quý tộc sao? Ngươi hay vỗ ngực lắm mà, thế có ngửi thấy mùi của bụi bặm đất cát văng ra hay không?”

“Vậy ngươi nghĩ mình là quý tộc chắc? Ngươi tưởng mình cao quý lắm sao? Lúc đi giải quyết nỗi buồn chẳng phải cũng giống dân đen chúng ta sao? Ta thấy ngồi nhà xí hố đất cũng chẳng khác gì mấy cái bồn cầu tự hoại của các ngươi cả!”

Hai người đấu võ mồm bắt đầu leo thang, Sở yên Nhiên cùng tiểu Trương chủ nhiệm thi thoảng lại gân cổ đưa các bằng chứng ra biện luận. Quân tử động khẩu không động thủ, đáng tiếc người ta lại là nữ tử chứ không phải quân tử, Sở yên Nhiên cầm cả mấy cái bánh kem trên bàn nhằm Trương Dương mà đáp.

Trương Dương ngửa người ta phía sau, cái ghế nghiêng về phía sau tới bốn mươi năm độ, nhẹ nhàng tránh khỏi loạt bánh kem tập kích của Sở Yên Nhiên, sau đó tủm tỉm cười ngồi lại đàng hoàng, nhún vãi nói: “Quân tử động khẩu không động thủ a!”

“Ngươi mà là quân tử sao? Ngươi là một kẻ lưu manh thì có!” Sở Yên Nhiên oang oang khẳng định chắc như đinh đóng cột vậy.

Trương Dương thở dài một hời: “Ngươi nói giống như ta là lưu manh chuyên ra ngoài gây tai hoạ cho con gái nhà lành. Còn ngươi chính nghĩa như vậy, vậy thì xả thân thủ nghĩa, hy sinh bản thân cứu lấy vô số các cô gái thiện lương trên thế giới này đi. Ngươi nói đó là 1 việc đầy ý nghĩa mà.”

Sở Yên Nhiên lườm hắn nói: “Ta đây nhiều uỷ khuất a!”

“Ta nói ngươi sao lại ích kỷ như thế a, một chút tinh thần hy sinh vì nghĩa cũng không có.” Trương Dương nói.

“Đó là bởi vì ngươi vẫn chưa làm cho ta có động lực vượt lửa quá sông.” (vượt qua khó khăn)

Trương Dương cười nói: “Ta biết trong mắt ngươi, ta chỉ là một tên nông dân chân đất mắt toét. Nhưng ngươi trong mắt ta cũng chỉ là một cục đất mặn thôi. Chúng ta ai cũng như nhau cả thôi, đừng có ghét nhau. Cứ mắt nhắm mắt mở mà cho qua!”

Sở Yên Nhiên không nhịn được bật cười khanh khách. Nàng chỉ vào Trương Dương nói: “Ngươi thật là không biết xấu hổ!”

Cần câu uốn cong lại như chữ C, Sở Trấn Nam kiên nhẫn kéo nửa giờ, cuối cùng cũng kéo được một con cá trắm đen nặng tới bảy cân lên. Hồng Trường Vũ vội vàng giúp lão gỡ con cá khỏi lưỡi câu, thả vào thùng nước, hắn vui cười hớn hở nói: “Lão gia tử đúng là hùng phong không giảm!”

Sở Trấn Nam nhìn thành quả của chính mình, trên mặt tràn ngập vẻ đắc ý. Xa xa truyền đến tiếng cười vui vẻ, lão ngẩng đầu lên nhìn về phía sân thể thao trong biệt thự, thấy Trương Dương cùng Sở Yên Nhiên đang vui vẻ đánh cầu lông ở đó. Lão bất giác nở nụ cười, lão nhớ đã rất lâu rồi, đứa cháu gái đã không có được vui vẻ như vậy.

Hồng Trường Vũ cũng nhìn lên trên đó, thấp giọng nói với Sở Trấn Nam: “Lão gia tử có thấy hình như Sở Yên Nhiên đối với tiểu tử kia có chút đặc biệt!”

Sở Trấn Nam nhìn Hồng Trường Vũ một chút rồi nói: “Không thấy!”

Hồng Trường Vũ cười đầy thâm ý: “Yên Nhiên cũng lớn rồi a!”

Sở Trấn Nam mắng: “Tiểu tử ngươi muốn nói cái gì thì nói ra đi! Đừng có vòng vo trước mặt.”

Hồng Trường Vũ mặc dù bây giờ đã là chính uỷ phân khu Tĩnh An, nhưng trước mặt Sở Trấn Nam vẫn là một tên tiểu thông tín viên, lão muốn mắng thì mắng. Hồng Trường Vũ bị lão mắng nhiều thành quen rồi, hắn cười nói: “Lão gia tử, ta hôm qua đã điều tra qua một chút. Trương Dương chỉ là một chủ nhiệm ban kế hoạc hoá gia đình ở xã Hắc Sơn Tử…” Ngụ ý của hắn hẳn là muốn nói Trương Dương cùng Sở yên Nhiên khoảng cách thân thế quả thật là quá cách xa nhau.

Sở Trấn Nam nhíu mày: “Ta nói tiểu tử nhà ngươi từ lúc nào học được cái thói phân chia giai cấp ấy vậy? Đừng có nói tiểu Trương là làm cái gì, chỉ cần Sở Yên Nhiên vui vẻ ta đều tán thành cả hai tai. Ngươi còn trẻ như vậy, sao mà đầu óc còn xơ cứng hơn cả ta?”

Hồng Trường Vũ thấp giọng nói: “Tống bí thư yêu quý nhất chính là Yên Nhiên!”

Khuôn mặt Sở Trấn Nam trở nên xanh ngắt, lão căm tức nhìn Hồng Trường Vũ khiến cho đáy lòng Hồng Trường Vũ có chút sợ hãi. Sở Trấn Nam bỗng nhiên giơ chân lên tống cho Hồng Trường Vũ một đạp: “Hắn là cái chó má gì! Yên Nhiên là cháu gái yêu của lão Sở ta. Hồng Trường Vũ a Hồng Trường Vũ, ngươi theo lão tử ba mươi năm, lão tử không ngờ người là cái loại ăn cây táo rào cây sung như thế a?”

Hồng Trường Vũ cuống quít giải thích: “Lão gia tử, ta làm gì có ý tứ đó, nhưng dù sao TỐng bí thư cũng alf cha Yên Nhiên thật…”

“Thối lắm! Ngươi hôm nay sao lại cứ thích chọc giận lão tử a? Cút ngay cho ta! Cút, cút ngay!” Sở Trấn Nam vung cả cái cần câu trên tay lên, rất có thể nếu Hồng Trường Vũ mà ko rời đi chắc lão sẽ không ngại mà xuất thủ. Hồng Trường Vũ dở khóc dở cười gật đầu: “Lão gia tử! Ta đi, ta đi ngay đây! Ngài đừng có nóng giận a. Ta trước giờ vẫn theo ngài, cái loại chuyện ăn cây táo rào cây sung ta tuyệt đối không làm!”

Hồng Trường Vũ mặt xám xịt vội chạy lên trên, chạy ngang qua mặt Sở yên Nhiên, nàng cười hỏi: “Hồng thúc, người lại bị Sở tư lệnh mắng hả?”

Hồng Trường Vũ quay đầu lại nhìn về hướng Sở Trấn Nam, lắc đầu cười khổ: “Không chỉ mắng a! Thiếu chút nữa thì ăn cả cái cần câu ấy!”

Sở yên Nhiên nghe thế bật cười khanh khách, Hồng Trường Vũ lại thở dài nói: “Hôm qua ta gặp cha ngươi, ông ấy nói muốn gặp ngươi!”

Sở Yên Nhiên đang tươi cười nghe thấy Hồng Trường Vũ nói vậy thì ngưng bặt, mặt cau cau cắn môi nói: “Trừ khi mẹ ta có thể sống lại!”

Hồng Trường Vũ lắc đầu: “Yên Nhiên! Có một câu Hồng thúc muốn nói với ngươi. Mẹ ngươi cũng đã qua đời lâu như vây, ngươi đừng chìm đắm mãi trong bi thương như thế. Ngươi còn trẻ, còn cả một cuộc sống trước mắt…”

Sở Yên Nhiên dửng dưng cắt đứt lời hắn: “Hồng thúc, con đường ta đi thế nào tự ta rõ!”

Hồng Trường Vũ thấy Sở Trấn Nam đang nhìn chằm chằm về phía này nên không dám nói nhiều, cuống quít rời đi.

Trương Dương thấy Sở Yên Nhiên như vật trong tâm cũng có chút cảm thông, xem ra Sở Yên Nhiên cũng không phải là người nông hổi như tính cách bên ngoài, thầm than xem ra mỗi gia đình đều có cái khó riêng.

Trương Dương đây là lần đầu tiên khu Tĩnh An thuộc tỉnh Bắc Nguyên cho nên hắn cũng không có vội vã trở về. Hôm thứu sáu, Sở yên Nhiên có bảo sẽ đưa hắn đi mấy danh thắng lại TĨnh An này. Tuy rằng Sở yên Nhiên cùng hắn thường xuyên đấu võ mồm, nhưng đối với hắn thực sự là không tệ, để cảm tạ công Trương Dương trị bệnh cho ông ngoại nàng còn đặc biệt đi mua cho hăn hai bộ quần áo thể thao. Dựa theo lời nàng nói, đây là giúp hắn giảm bớt cái khí chất nông dân.

Tối đó Sở Yên Nhiên mang hắn tới Tĩnh An Triều Châu hải quán dùng cơm, tuy rằng Bắc Nguyên không phải là một tỉnh giáp với biển, thế nhưng dân ở đây đối với hải sản lại rất có hứng thú, Triều Châu hải quán cũng là một quán rất rất nổi tiếng về hải sản và có thể nói là sa hoa bậc nhất tại Tĩnh An, về điểm này chỉ nhìn những chiếc ô tô đỗ tại bãi đỗ cũng đủ thấy được.

Trương Dương cùng Sở Yên Nhiên bước xuống xe, nhìn bãi đỗ xe đầy xe là biển công, xem chừng bây giờ ăn công uống công rất là thịnh hành a.

Hai người sóng vai bước vào cửa lớn nhà hàng, một nữ tiếp tân tiến tới tươi cười lộ ra má lúm đồng tiền hỏi: “Chúc tiên sinh cùng tiểu thư một buổi tối tuyệt vời! Xin hỏi hai người có đặt trước chưa ạ?”

Trương Dương lắc đầu, ánh mắt nhìn về phía cô gái đừng bàn tiếp tân, sau đó không tự chủ được nhìn xuống chỗ vạt váy sẻ.

Sở Yên Nhiên thấy ánh mắt của hắn, nhịn không được nhéo tay hắn một cái, Trương Dương lúc này mới thu hồi ánh mắt cười nói: “Không có được trước a! Ngươi tới an bài đi!”

Cô nhân viên phục vụ đi phía trước dẫn bọn họ tiến vào đại sảnh, Trương Dương nhìn cái mông cong mà than sườn xám thực sự là gợi cảm a!

Hai người chọn một bàn tại lâu hai để ngồi. Ánh mắt Trương Dương vẫn cứ nhìn theo cô tiếp tân xinh đẹp ấy cho tới tận khi bóng nàng khuất hẳn sau cầu thang.

Sở yên Nhiên nhấc chân dẫm thật mạnh lên chân Trương Dương một nhát, làm hắn đau tới mức kêu lên thảm thiết.

Sở yên Nhiên ngang ngược nói: “Đã xem đủ chưa?”

Trương Dương vẻ mặt đau khổ gật gật đầu.

“Mông lớn eo thon, vừa nhìn đã biết là rất mắn rồi!” Sở Yên Nhiên nói mà trong lời nói mang theo một cỗ ý vị lạ.

Trương Dương cười nói: “Ngươi thật là không biết đạo lý a. Người ta còn không gấp, ngươi gấp cái gì? Hơn nữa đấy là ngươi ta tự lộ ngực hở đùi đó chứ, nếu không xem thì hoài của lắm a! Nếu ngươi không cho ta nhìn người khác, vậy ngươi lộ ra cho ta xem đi!” Tiểu tử này dừng lại một chút rồi nói: “Kỳ thực nhìn chân nàng còn không đẹp bằng ngươi a!” Hắn vừa nói vừa nhớ lại sự việc lần trước gặp Sở yên Nhiên trên núi.

Sở yên Nhiên đỏ mặt, ra vẻ tức giận đứng lên ngấu nghiến dẫm chân Trương Dương thật mạnh rồi mới gọi món ăn.

Từ chỗ bọn họ có thể vừa vặn nhìn thấy khung cảnh rực rỡ ngoài phố. Từ lúc sống lại tới giờ, TĨnh An chính là thành phố lớn nhất mà Trương đại thần y đi qua, nơi này thuộc tỉnh Bắc Nguyên, về sự phồn hoa thì Xuân Dương lạc hậu kia không thể so sánh nổi. Trương Dương bỗng nhiên cảm thấy thời đại này thật rộng lớn, với hùng tâm tráng chí vốn có của hắn, một cái xã Hắc Sơn Tử nho nhỏ hiển nhiên không thể làm hắn thoả mãn. Đúng là có đi mới phát hiện bản thân mình thật nhỏ bé.

Sở Yên Nhiên nhìn bộ dạng xuất thần của hắn, hiếu kì hỏi: “Đang suy nghĩ cái gì vậy?”

Trương Dương nói: “Ta đang nghĩ xem liệu bao giờ thì mình có thể trở thành quan chức cấp tỉnh thành.”

Sở Yên Nhiên cười khanh khách: “Dễ mà! Cứ tưởng tượng đi, tượng tươngnj mình là chủ tịch nước cũng được!” Sau đó lại thở dài nói: “Vì sao đám nam nhân các ngươi đều suốt ngày mưu cầu danh với với quan chức như vậy nhỉ. Càng làm quan to, con người sống lại càng mệt mỏi. Nhìn cái mũ ô sa hào nhoáng lắm, nhưng kì thật nó là cái vòng kim cô, nó sẽ làm ngươi mất đi chính bản thân mình.”

“Có lẽ con người cần nhất là sự thoả mãn, mà sự thoả mãn ấy là sự tôn trọng tôn kính của người khác với bản thân mình. Mà tại xã hội này, làm quan chính là phương thức thu được sự tôn trọng từ người khác, ngươi càng làm quan lớn thì càng nhiều người kính trọng người, sự kính trọng đối với ngươi càng lớn. Có thể nói rằng sự thoả mãn này đối với các công việc khác không thể có được.” Trương Dương trả lời.

Sở Yên Nhiên phản bác lại: “Hư vinh! Cứ cho là ngươi thực sự làm đại quan, nhưng phía trên kiểu gì cũng có người quản ngươi làm sao có thể có được tự do. Một người ngay cả tự do của bản thân mình cũng không có, nói gì đến sự thoả mãn?”

Trương Dương không thể không công nhận rằng lời Sở Yên Nhiên nói cũng có đạo lý, hắn thấp giọng nói: “Một người mà bị cho cái mũ ô sa làm cho mệt mỏi, đó là kẻ không có bản lĩnh, là người không thích hợp với quan trường. Một người trong thể chế có thể như cá gặp nước, mọi việc đều thuận buồm xuôi gió, muốn gió được gió, muốn mưa được mưa…”

Sở Yên Nhiên cắt ngang lời hắn: “Thứ cho ta nói thẳng! Người đó cũng không phải là ngươi!”

Trương Dương hắc hắc cười: “Ờ thì… cũng đúng. Chứ nếu không bây giờ ta đã không chỉ là một chủ nhiệm kế hoạch hoá gia đình.”

Sở Yên Nhiên cười nhàn nhạt mang theo phần thương cảm nói: “Quan trường thực sự không phải là một địa phương tốt. Đều nói người có chức vị phải chí công vô tư, nhưng làm gì có người có thể chân chính làm như vậy? Chí công vô tư là phải xem nhẹ tình bạn, tình thân, lục thân bất nhận…” Sở Yên Nhiên đột nhiên ngập ngừng một chút rồi nói tiếp với hắn: “Một ngày nào đó ngươi sẽ minh bạch, quan chức cùng làm người chính là hai việc cự kì mâu thuẫn với nhua.”

Trương Dương tịnh không rõ vì sao Sở Yên Nhiên đối với quan trường lại có cảm xúc kì thị đến như vậy. Đại khái có thể bởi nàng sinh ra trong một gia đình đại quan rồi, quen nhìn thói quen với sinh hoạt nên mới biết nhân tình ấm lạnh ra sao. Tóm lại, Trương Dương tổng kết một câu, kẻ no sao có thể biết cảm giác thằng đói, ở vào địa vị SỞ Yên Nhiên, nàng vĩnh viễn không thể hiểu được, không thể lý giải được khát vọng quyền lực cảu một chủ nhiệm kế hoạch hoá gia đình hắn.

Lúc quay về bãi đỗ xe, thấy thân ảnh một người đang lén lén lút lút chụp ảnh, hắn chụp là một một loiạt những biển số xe trong bãi. Lúc này có bốn người đi vào, thấy có một kẻ đang lén lút chụp ảnh, một người trong đó cả giận quát: “Này! Ngươi làm cái gì đó?”

Bốn người nhanh chóng xúm tói, thanh niên nhân chụp ảnh kia cuống quít giải thích: “Ta… ta đi ngang qua!”

“Thối lắm! Đưa máy ảnh ra đây!”

Tên thanh niên kia thấy bị người ta nhìn thấy hết rồi, vôi vàng xoay người lại bỏ chạy về phía Trương Dương.

Có ba gã đuổi theo hắn, lúc chạy tới gần chỗ Trương Dương thì đuổi kịp thanh niên kia, một tên túm lấy tay hắn kéo ngã ra đất, một tên khác giật lấy máy ảnh, thanh niên kia phẫn nộ kêu lên: “Ta là ký giả của Bắc Nguyên nhật báo, các ngươi…” Nói còn chưa dứt lời đã bị ăn một đấm. Sau đó một tên trong ba tên kia tháo cuộc phim máy ảnh ra, vứt máy ảnh trả lại cho hắn: “Cút đi!”

Thanh niên nhân không dám dừng lại, mặt xám xịt bò dậy đi ra ngoài.

Ba gã nam tử nhìn Trương Dương cùng Yên Nhiên tràn ngập vẻ cảnh giác: “Nhìn cái gì mà nhìn?”

Trung niên nam tử còn lại trong bốn người đi từ phía xa xa kia lại, khi thấy Sở Yên Nhiên hắn sửng sốt: “Yên Nhiên, thế nào lại là ngươi!”

Người tới là bí thư thị uỷ TĨnh An Tôn Quốc Bình.

Sở yên Nhiên đã nhận ra hắn từ nãy chỉ là không thèm chủ động tiến tới chào hỏi mà thôi. Nàng đáp lời: “Tôn thúc!”

Tôn Quốc Bình mìm cười: “Trùng hợp thật a! Nghe cha ngươi nói ngươi vẫn ở Kinh Sơn. Trở về lúc nào thế? Cha ngươi biết chưa?”

“Ta về thăm ông ngoại!”

Tôn Quốc Bình hiển nhiên đối với tình huống nhà Sở Yên Nhiên thì thập phần rõ ràng. Ha hả cười lên, ánh mắt đáo qua Trương Dương một chút, sau đó rất nhanh trở lại Yên Nhiên: “Tiểu Đồng mấy hôm trước đã từ Anh trở về, mấy ngày nay đều nhắc tới ngươi suốt. Lúc nào rảnh qua nhà ta chơi, các ngươi từ bế tới giờ vẫn như tỷ muội vậy.”

Sở yên Nhiên nhàn nhạt cười: “Vâng! Tôn thúc, ta còn có việc! Xin phép đi trước!”

Nàng cùng Trương Dương lên xe, quay lại hướng TÔn Quốc Bình vẫy tay rồi rời đi.

Mãi tới lúc xe hai người khuất đi, Tôn Quốc bình mới bước lên ô tô, hắn thở dài cầm lấy điện thoại gọi đi: “Tống bí thư, muộn như vậy thật không dám quấy rầy ngìa, nhưng là vừa rồi ở Triều Châu hải quán ta có gặp Yên Nhiên…”
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 7.3 /10 từ 3 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status