Thông tin truyện
Yêu anh nhiều hơn em có thể (Rũ bóng nghiêng chiều)
Đánh giá: 10/10 từ 1 lượt.
Tình yêu có những lý lẻ riêng của nó, không nằm trong dự định hay sự do lý trí quyết định. cũng nhờ có tình yêu mới làm cho con người có đủ sức mạnh vượt qua mọi thứ. Mà tình yêu trong câu chuyện này là lúc bắt đầu chỉ đến từ một phía. Thì có sao! Chỉ cần ở cạnh bên nhau, anh nhất định khiến hai đường thẳng vốn chỉ song song sẽ trở nên, không phải là có điểm giao nhau mà là, trùng khớp.
Đã từng thương nhớ người khác. Thì có sao! Đã từng nghĩa là không mãi mãi. Mãi mãi là đang và sẽ và sẽ... Cô với anh, kẻ trước người sau, đến cuối cùng vẫn cùng nhau đến chung một đích.
Thất tiết trước khi về với anh. Thì có sao! Khi đã yêu thương cô thật lòng thì có gì không bỏ qua được.Khi trong trái tim anh, cô luôn ngự trị thì có gì đau khổ bằng chuyện anh phải xa cô.
Đánh mất chữ trinh. Thì có sao! Có chứ! Vì lúc cô biết mình thương anh cũng là lúc, cô muốn hiến dâng mọi thứ, kể cả những giọt máu nhỏ nhoi, kể cả cảm giác đau đớn đầu đời, trong giây phút ngắn ngủi mà thiêng liêng, chỉ có một lần của người con gái, giây phút cô giã từ thời con gái trở thành... "đàn bà".
Có lẽ là quá viễn vông khi tác giả viết về một tình yêu vĩnh cửu. Nhưng nếu bạn nghĩ, trên đời không có gì là không thể... thì chuyện tồn tại thứ tình yêu vĩnh cửu, tại sao lại không?
Đơn giản ở chỗ... chỉ cần mình gặp được đúng người, người có thể yêu mình bất chấp để mình có thể yêu người bất chấp.
Thuở ban đầu, anh vì yêu mà yêu, để cô vì được mà yêu. Để rồi, theo ngày tháng, anh vì yêu mà yêu, vì được yêu mà thêm yêu... và rồi... từ đó, cô trở thành kẻ yêu... chỉ vì... yêu.
Phức tạp ở chỗ... điều đơn giản ấy như mặt trời giữa muôn vạn vì sao thôi!
Đã từng thương nhớ người khác. Thì có sao! Đã từng nghĩa là không mãi mãi. Mãi mãi là đang và sẽ và sẽ... Cô với anh, kẻ trước người sau, đến cuối cùng vẫn cùng nhau đến chung một đích.
Thất tiết trước khi về với anh. Thì có sao! Khi đã yêu thương cô thật lòng thì có gì không bỏ qua được.Khi trong trái tim anh, cô luôn ngự trị thì có gì đau khổ bằng chuyện anh phải xa cô.
Đánh mất chữ trinh. Thì có sao! Có chứ! Vì lúc cô biết mình thương anh cũng là lúc, cô muốn hiến dâng mọi thứ, kể cả những giọt máu nhỏ nhoi, kể cả cảm giác đau đớn đầu đời, trong giây phút ngắn ngủi mà thiêng liêng, chỉ có một lần của người con gái, giây phút cô giã từ thời con gái trở thành... "đàn bà".
Có lẽ là quá viễn vông khi tác giả viết về một tình yêu vĩnh cửu. Nhưng nếu bạn nghĩ, trên đời không có gì là không thể... thì chuyện tồn tại thứ tình yêu vĩnh cửu, tại sao lại không?
Đơn giản ở chỗ... chỉ cần mình gặp được đúng người, người có thể yêu mình bất chấp để mình có thể yêu người bất chấp.
Thuở ban đầu, anh vì yêu mà yêu, để cô vì được mà yêu. Để rồi, theo ngày tháng, anh vì yêu mà yêu, vì được yêu mà thêm yêu... và rồi... từ đó, cô trở thành kẻ yêu... chỉ vì... yêu.
Phức tạp ở chỗ... điều đơn giản ấy như mặt trời giữa muôn vạn vì sao thôi!
Danh sách chương
- Chương 51: Anh thích vợ mập nhưng lỡ thương em rồi
- Chương 52: Được ở bên người mình thương, không cần có lý do cũng thấy vui
- Chương 53: Trời có sập thì anh cũng chống lên cho em
- Chương 54: Sỉ nhục người mình yêu là đau đớn nhất
- Chương 55: Võ Huỳnh Như Liên là người đẹp nhất
- Chương 56: Không phải vợ người ta nên người ta đâu biết xót
- Chương 57: Anh giận em hồi nào, sao anh không biết?
- Chương 58
- Chương 59: Kim ngân
- Chương 60: Nơi trống rỗng nhất mà tràn đầy nhất
- Chương 61: Bản năng đàn ông và giọt nước mắt
- Chương 62: Để được giận hờn cũng cần được cho
- Chương 63: Yêu anh mất rồi
- Chương 64: Sở khanh
- Chương 65: Hãy để em đi
- Chương 66: Cuồng nhiệt khỏa lấp hờn ghen
- Chương 67: Má ghẻ
- Chương 68: Ra đi... Trở về... Rồi sa ngã
- Chương 69: Đàn ông đòi quà trơ trẽn
- Chương 70: Ngu mới tin anh
- Chương 71: Vũ phu
- Chương 72: Tình của kẻ si
- Chương 73: Thực sự muốn xin lỗi?
- Chương 74: Giận vì thương... Khác giận vì ghét, nhiều lắm!
- Chương 75: Đánh ghen
- Chương 76: Anh độc tài, vũ phu, hung dữ
- Chương 77: Làm mất con
- Chương 78: Nghĩ quẩn
- Chương 79: Nợ chồng thêm nợ
- Chương 80: Phải thương cho đồng
- Chương 81: Mê anh
- Chương 82: Thèm con
- Chương 83: Đờn ông hường phấn
- Chương 84: Ốm nghén
- Chương 85: Mang thai
- Chương 86: Bỏ nhà đi
- Chương 87: Nắm tay suốt đời nghe anh!
- Chương 88: Rũ bóng nghiêng chiều
- Chương 89: Một đêm nồng nàn
- Chương 90: Đông
- Chương 91: Gặp lại
- Chương 92: Người thay thế
- Chương 93: Phản bội
- Chương 94: Bỏ nhà theo trai
- Chương 95: Vú em muốn làm mợ chủ
- Chương 96: Không thể là yêu thì cứ hãy là hận
- Chương 97: Tìm người
- Chương 98
- Chương 99
- Chương 100: Kẻ cưỡng bức cô... Là ai?